Chương 37

267 30 0
                                    

Jennie trở về nhà với tâm trạng ủ rủ, em lê từng bước vào phòng mình, trong đầu chẳng còn suy nghĩ nổi nữa. Tối qua em đã đợi, đợi đến hừng sáng, đợi đến lúc tuyết ngừng rơi rồi tan thành nước, rốt cuộc người cần thấy cũng không thể thấy. Jennie tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nổi bất an trong lòng ngày càng dữ dội, sắp sửa nhấn chìm em đến nơi...

Đến cửa phòng, em nghe tiếng cãi vã phát ra từ phòng của ba, định đóng cửa phòng thì Jennie nghe được hai ngươi họ nhắc đến Jisoo. Cùng với sự nghi hoặc sẵn trong lòng, em rón rén đến trước phòng ông Kim

-Em có thôi đi không, ở chung thì sao, dù gì chúng nó đã là người yêu của nhau

Ông Kim chán chường nhìn vợ mình cứ đi đi lại lại trong phòng làm việc, cằn nhằn ông suốt từ sáng đến giờ vì mỗi chuyện ông định giao Jennie cho Jisoo chăm sóc vài ngày khi cả nhà phải qua Sydney để khánh thành các chung cư ông Kim đã đầu tư ở đó

Vốn dĩ lần này đi công tác cũng là để cả nhà có chuyến du lịch cuối năm nhưng Jennie nói em còn dự án khoa học kĩ thuật ở trường chưa hoàn thành nên phải ở lại nước

- Anh tin con nhỏ đó sao? Lỡ nó làm gì Jennie thì...

Bà vợ nhỏ của ông Kim cau có nói nhưng bị ngắt lời ngay sau đó

-Em từ khi nào lo lắng cho con gái riêng của anh thế? Đúng, anh tin con bé hoàn toàn, Jisoo nó không phải người như thế, anh hiểu nó hơn em, về phòng đi, chuyện đó anh tự lo liệu

-Nhưng...

Bà ta định nói thêm nhưng bị cái nhíu mày của ông Kim làm cho sợ hãi mà thu lời lại, dù gì cũng không thể phản đối quá kịch liệt, nó sẽ làm mọi chuyện lộ ra mất. Bà ta cắn chặt răng rồi hừ lạnh một tiếng bỏ ra khỏi phòng

Vừa hay chạm mặt Jennie ngoài cửa, bà ta không kiêng nể mà liếc xéo, mỉa mai nói

-Con gái con đứa mà đi qua đêm, may mà khác người chứ không đã sớm vác cái bụng bầu về đây rồi

Jennie chẳng có hơi sức để đôi co với bà ta, chỉ thả nhẹ một câu rồi trực tiếp vào phòng của ông Kim

-Chỉ lo cho dì "giống người", đến khi mang cái bụng lớn về nhà cũng không nhớ nổi là của gã nào làm ra

- Mày... cái thứ...

Chẳng đợi bà ta nói thêm câu nào, Jennie trực tiếp dập cửa thật mạnh khiến bà muốn nói cũng không được, bà ta giận dữ cởi đôi guốc rồi ném vào cánh cửa, chửi rủa thêm mấy câu rồi hậm hực bỏ đi. Căn bản bên trong chẳng ai nghe thấy gì bà ta mới dám to gan như vậy

-Chuyện của Jisoo sao ba không nói với con

- Ba nói mà được sao, con đi cả tối hôm qua nên ba tự quyết luôn. Con bé cũng đồng ý. Con không thích?

- Không phải nhưng...

Ông Kim buông cặp kính xuống nhìn con gái mình, ông hỏi Jennie có phải cả hai đã có gì không. Em chỉ ậm ừ rồi trở về phòng vì chính em còn không biết hiện tại em và Jisoo đang bị cái gì. Dù vậy khi nghĩ đến thời gian từ lúc này đến năm mới sẽ được ở bên cạnh cậu, Jennie hứng khởi lên mấy phần

Jisoo nghe tiếng chuông cửa, đi ra thì thấy Jennie cùng ông Kim đứng trước nhà, đằng sau là chiếc Porsche đen bóng loáng. Hôm nay là ngày cả nhà họ ra máy bay đến Sydney, chắc hẳn đến đây để đem Jennie giao cho Jisoo. Cậu thoáng nhìn em một cái, chưa đợi em nói câu nào đã quay sang nở nụ cười lịch sự với ông Kim. Jennie nhìn như như cậu đang cố tránh mặt em, trái tim đang phấn khởi vì gặp được Jisoo bỗng chốc trở nên nguội lạnh, tuổi thân. Cả tuần qua không gặp, giờ gặp lại nét mặt Jisoo nhìn em chẳng có gì gọi là vui vẻ hay hạnh phúc như hiện tại em đang cảm thấy, còn có chút dửng dung nữa kia mà... Jennnie cố không nghĩ đến điều tiêu cực, nói đúng hơn là em lại tìm lí do vì sao Jisoo làm vậy để áp chế sự bất an dữ dội đang cuộn trào trong lòng.

" Có lẽ cậu ấy ngại ba mình thôi"

Sau một màn chào hỏi, dặn dò, ông Kim vui vẻ tạm biệt cả hai rồi đi vào xe, Jisoo cũng lễ phép cúi chào. Cậu quay sang em, ngữ khí xa lạ

-Ta vào thôi

Jennie nhìn cậu với ánh mắt thất vọng, sau đó không nói thêm gì, lẳng lặng đi vào trong. Sau khi em vào nhà, ánh mắt cậu nhìn vào hướng cửa sổ của chiếc xe Porsche kia. Bà Kim nhìn cậu cười hài lòng, sau đó đeo lại cặp kính đen như vừa rồi đã gỡ xuống để quan sát gì đó. Nét mặt Jisoo không có gì biến động nhưng sau khi chiếc xe khuất bóng, ánh mắt cậu nặng trĩu hướng vào bên trong nhà, nơi có Jennie, cậu khẽ thở ra một làn khói lạnh, một lúc sau mới đi vào

Vừa vào nhà, cậu đã thấy Jennie bí xị ngồi một góc, tay chân cậu thật sự đã rất ngứa ngáy rồi. Jisoo rất muốn đến ôm người ta vào lòng để thõa nỗi nhớ bao lâu nay nhưng rốt cuộc nghĩ đến chuyện gì đó, cũng không tiến tới thêm bước nào

Ngồi vào bàn ăn Jisoo chỉ cặm cụi ăn phần của mình còn Jennie thì mãi nhìn cậu

- Cậu giận tớ gì sao?

Jisoo hơi ngưng lại, ngẩng đầu nhìn em

- Không có, sao vậy

- Cậu dạo này lạ lắm, nếu tớ sai thì hãy nói, đừng im lặng như thế này nữa, đã một tuần rồi đấy

Jennie dằm dằm chén cơm trong uất ức, làm Jisoo giờ mới để ý em nãy giờ chưa ăn cái gì cả, còn cơm đã bị băm nát cả rồi

- Tớ không giận gì cả, chỉ là gần đây tớ phân vân một số việc

Vừa nói cậu vừa lột vài con tôm cho vào chén của Jennie, em giận đến muốn hất văng mấy con côn trùng biển đó ra nhưng nghĩ lại đây là lần hiếm hoi cậu ta chăm sóc mình, không thể phí phạm, dù giận cũng tuyệt đối không được phí phạm. Em vừa ăn tôm người ta lột, vừa chu chu miệng hỏi với ánh mắt dò xét

- Việc khó quyết định lắm sao?

- Ừm

- Không tiết lộ được?

- Không được

- Nhưng tớ là người yêu của cậu đấy

Jennie lườm cậu, cô thật sự tò mò đó, là người yêu của nhau rồi, tại sao còn giấu giếm làm gì? Lại còn là chuyện quan trọng

- Thì tớ cũng là người yêu của cậu chứ bộ

Jisoo cũng không vừa, cậu giả vờ ngơ ngác cãi lại. Một màn đơn giản này lại khiến em bật cười, cậu cũng vui nữa, hạnh phúc đơn giản này đã một thời gian không được hưởng thụ. Thời khắc này thật sự rất quý giá đối với cả hai

Vô tình mà đậm sâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ