Chương 62: Kỉ niệm

403 33 21
                                    

- Bà không thấy được vận mệnh của Jisoo ở tuổi hai mươi bảy trở đi??... Làm sao có chuyện như vậy được

- Ta biết là con gái không tin mà. Không ép con tin, ta về đây

- Bà có thể nói rõ hơn một chút không?

- Lúc ấy ta đã không thấy được vận mệnh những năm tới của cô gái đó, không điềm lành điềm dữ không kết duyên với bất kì thứ gì vật gì. Hoàn toàn là một mảng hư không

- Ý bà là cô ấy sẽ... sau tuổi hai mươi bảy?

- Đó là tất cả những gì ta thấy được, ta không thể tiết lộ quá sâu, thật ra cũng không chắc chắn, sự tồn tại luôn phủ định chính nó mà...không có có cũng không có không

Jennie bước đi nặng nề về phía xe, Jisoo đã đứng đợi ở đó, thấy cô liền chạy đến xách hộ. Cô nhìn Jisoo gọn gàng ôm đống đồ chất lên xe mà lòng bồn chồn không thôi. Có phải cô mê tín quá không? Một người đang khỏe mạnh thế này, làm sao có thể...

------------------------------------------

- Ý em là sao?

- Tôi muốn biết chị sống có lành mạnh không?

Jisoo chợt ngỡ ngàng. Lành mạnh? Cô lục tung kí ức để xem có làm gì "không lành mạnh" trước mặt em không, cũng đồng thời nhớ lại mấy năm qua. Kết quả là cô thật sự chưa làm gì mà? Ý em là hút chích hay lại chuyện tab ẩn danh? Cô đã lâu không động tới thuốc lá, cũng không dại gì bật chế độ ẩn danh nữa.

Jisoo nhìn em, chắc nịch lắc đầu

- Theo chị nhớ là không. Em phiền lòng chuyện gì sao?

- À... không. Đột nhiên nghĩ đến đời tư của chị sẽ bị bới móc sau khi phim phát hành thôi. Không có thì tốt...

Jennie nhìn Jisoo quả quyết như vậy, em quyết định không nghĩ nữa. Cảm thấy bản thân cũng thật mê tín đi, vì vài lời khó hiểu không xác thực mà nghĩ ngợi vớ vẩn. Lại nhớ đến lời tiên đoán về chồng tương lai của mình, em càng khẳng định người phụ nữ ấy không đáng tin. Theo lời bà ấy thì cuối những năm đầu hai của Jennie, em sẽ gặp lại cố nhân đồng thời tìm được ý trung nhân. Nực cười ở chỗ, ý trung nhân đó sẽ là chồng cô, chính là một đứa trẻ!

Jennie thở phào, cô dường như đã cố gắng nhìn nhận lời người nghệ nhân kì lạ nói là sai. Kì thật thì dù có hận chị ta đi nữa, đó cũng là một mạng người, việc cô lo lắng là đúng, Jennie nghĩ.

---------------------------------------------------------------------------

- Tadaa, xem chị đem gì cho mấy đứa nè

- ĐẠI

- CAAAAAAAAAAAAAAAAA

- Di Xu nữa kìa!!

Tụi nhỏ bỏ dở trò đang chơi, lon ton chạy vội đến ôm lấy hai chị đẹp. Jennie thấy chúng phấn khích, không để ý quà mà ôm cô như vậy liền thấy ấm áp, cô vui vẻ ngồi xuống lần lượt ôm đáp trả.

- Trường ở thôn quy định vở màu đỏ là vở toán, vàng là vở văn, xanh là vở ngoại ngữ. Đại ca sẽ chỉ các em bao hết số vở này trong tối nay nhen. Chu Tịnh em thích môn tự chọn vẽ phải không? Chị có mua giấy, màu. Mấy đứa chia nhau ra đi. Thiếu thì lần sau chị mua thêm

Vô tình mà đậm sâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ