Chương 1: "Jennie là người mình thân nhất"

5.8K 159 6
                                    

- Tôi là người sống tuỳ tiện, chẳng hiểu thế nào lại nghiêm túc thích cậu đến thế đấy

- Tôi cũng không phải kiểu kiên nhẫn hay chăm chỉ gì đâu, không ngờ lâu như vậy, cứ liên tục thích một người mấy năm trời

- Tôi ghét ganh đua phấn đấu, lúc biết mình yêu rồi, đó là lần đầu tiên tôi so sánh mình với người khác- người cậu thích

- Tôi là tín đồ của câu nói "mình không vì mình trời tru đất diệt" vậy mà bây giờ vì ai cứ sáng đêm ủ rũ thảm hại

Từ ngày cậu cười, thế giới nội tâm trong tôi đảo lộn hết cả lên

_________________

   Có một bạn nhỏ đang vô cùng buồn chán vì lớp học hôm nay trống tiết nhưng lại quên mang điện thoại theo để nghịch. Cô nhìn những người "lạ" xung quanh với cảm giác chán chường, họ nói gì mà cả ngày không ngớt nhỉ? Vô vị thật.

"Thật ra cũng không mấy xa lạ, dù gì cũng là bạn cùng lớp 4 tháng rồi mà?" Jennie tự nghĩ song cũng không thể thích nghi với họ. Cô vốn dĩ chỉ quen thuộc với những người ngồi gần mình, thật ra là để không bị coi là kẻ lập dị.

-Jennie, game không? Tớ dành slot cho cậu này

     Một người trong nhóm cuối lớp nói vọng lên

-Thôi các cậu chơi đi, tớ quên đem máy rồi.


    Jennie cười nhẹ trả lời. Nụ cười như tia nắng buổi sớm, vừa dịu nhẹ vừa tươi sáng. Cậu bạn kia ngây ngốc ngắm nhìn nữ thần trong lòng mình bao lâu nay rồi vì thẹn quá mà gãi gãi đầu quay lưng lại.

Jennie nằm ra bàn, tìm một tư thế thoải mái để làm một giấc. Cô quay đầu sang trái, định chợp mắt thì thấy Jisoo- cô bạn lạnh lùng của mình đang chăm chú vào điện thoại, kì lạ là cậu ta đang cười khúc khích. Jisoo bị đôi mắt mèo của người kế bên nhìn chăm chăm nhưng không khó chịu, cậu nghiêng điện thoại về phía Jennie, nói với giọng vui vẻ.

- Jennie à, otp của tụi mình dễ thương quá haha. Mình đang đọc fic của 2 người họ nè.

- Oh đúng là dễ thương thiệt... mà có gì cậu vui dữ vậy?

Jennie vừa trả lời vừa bất giác cười theo cô bạn của mình. "Lâu lắm rồi mới thấy cậu ta cười đó". Nói đến "otp", đó cũng là lí do hai người bọn họ quen nhau cũng là một trong số ít chủ đề mà Jisoo hứng thú.

Jisoo thấy Jennie hưởng ứng thì vui vẻ mà kể đủ chuyện trên trời dưới đất cho Jennie nghe. Chốc chốc lại kể về cô bạn thân của mình.

Jennie vậy mà lại chăm chú đến lạ

"Hôm nay cậu ta nói chuyện nhiều thế nhỉ? Mọi ngày đều kiệm lời lắm mà?"

Jennie từ ngồi đến dựa hẳn vào vai người ta mà nghe. Con người của Jisoo thật ra thú vị chứ không hề trầm tính khô khan như mọi người hay nói, chỉ là họ chưa chọc đúng chỗ ngứa của cậu ấy thôi.

Bất chợt Jennie có cảm giác tự hào về bản thân vì có thể làm một người lầm lì ít nói như Jisoo giờ đây hăng say kể chuyện cho mình. Cô khúc khích cười, nhanh chóng nén lại rồi bỗng nhíu mày, tò mò muốn kiểm chứng ai có "thành tích" khiến Jisoo nói nhiều như mình.

- À mà trong lớp này cậu thân với ai nhất vậy?

Jisoo chợt im lặng, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, hai mắt to tròn trong vắt như trời thu nhìn quanh quất. Khuôn mặt cậu bỗng dưng trở nên nghiêm túc đến lạ.

    Jennie nhìn biểu cảm Jisoo như vậy liền cảm thấy buồn cười, cũng đâu cần cái dáng vẻ trọng đại này, nhưng em cứ thấy đáng yêu sao sao ấy. Jennie phì cười, định lên tiếng để giải tỏa căng thẳng cho cô bạn đáng yêu của mình thì người kia cũng vừa kịp lên tiếng

- Ya Jisoo a, cậu không cần..

- Jennie là người mình thân nhất.- Jisoo xoay người thật nhanh nhìn trực tiếp vào Jennie đang dựa trên vai mình. Ý cười trên mặt Jisoo rạng rỡ vô cùng, như một đứa trẻ vừa hiểu ra chân lí gì đó.

Jennie vì Jisoo xoay người mà không báo trước khiến cô suýt té xuống ghế, trong tích tắt chới với đó, Jisoo đã kịp nắm lấy hai vai cô.

Tim Jennie vì đột ngột mà đập loạn xạ cả lên, chưa kịp bình ổn, cô nhìn lên Jisoo, ánh nhìn va phải đôi môi của đối phương, bỗng khắc đó, tim đã không thể trở về nhịp đập bình thường được nữa. Mọi thứ như ngưng lại... Cô gái trước mắt với nụ cười như toả ra mị lực, vô cùng xinh đẹp lại vừa lúc có ánh nắng buổi sớm lướt qua, trùng hợp tạo nên ánh hào quang rực rỡ sáng chói.

- Sao cơ? Là mình sao?

Jennie cứ ngây ngốc nhìn vào đôi môi đang cười của Jisoo

- Ừm mà Jennie này, sao cậu nhìn tớ... ghê vậy

     Cô nghe câu nói ái ngại của Jisoo như bị một gáo nước lạnh ập vào người, giật mình ôm lấy ngực trái

"Mình sao thế này? Tim mình cứ như muốn lao ra ngoài vậy"

- Mặt tớ dính gì sao?

Jisoo gãi gãi đầu. Não Jennie bây giờ đang cố nhảy số để tìm một lí do hợp lí để trả lời Jisoo cũng là để trả lời bản thân.

" Tại sao vậy nhỉ? Sao vừa rồi mình lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế này???"

- À...không, tại màu son của cậu xinh quá, rất hợp với cậu đó.

Jennie bỗng thấy mình quá ư là nhanh trí, thời gian ngắn như thế cũng có thể nghĩ ra lí do thoã đáng. Cô có chết cũng không thể thừa nhận mình vừa rồi nhìn người ta cười đến đầu óc trống rỗng. Thế mà câu trả lời của Jisoo lập tức dập tắt sự tự tin của cô.

- Hở? Son nào? Mình không dùng.

Mặt Jennie cứng đờ, cô vô cùng bối rối nên chỉ có thể cười trừ. EQ phút chốc trở về không.

- À... ra vậy

Kết thúc cuộc trò chuyện trong sự gượng gạo của bạn học Kim. Thế nhưng trong lòng lại dâng lên loại cảm giác ngưỡng mộ và thích thú vì đôi môi và nụ cười của cô bạn "vừa thân".

"Thật sự không dùng son mà lại hồng hào và căng mọng hơn cả mình sao. Nếu mà chạm vào chắc sẽ sướ...ủa, ủaaaa. Kim Jennie mày bị sao vậy nè!!!"

Thật kì lạ khi một người chẳng màng thế sự, chẳng quan tâm hay để người khác vào mắt nay lại vì vài ba câu chữ mà lí trí bị làm cho mâu thuẫn, trong lòng rối như tơ vò
.





.

"Thì ra người cậu ấy thân nhất là mình hí hí".

Thoáng chốc, lại thấy Kim Jennie tủm tỉm cười rồi lại lắc đầu nguây nguẩy như xua đuổi tà niệm gì đó. Cả ngày hôm đó của Jennie là 1001 câu hỏi vì sao và vì sao...
___________

Vô tình mà đậm sâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ