Chương 59: "Cây cột điện dễ thương"

288 33 6
                                    

- Cô nói trước đi

- Ừm... xin lỗi đã đi theo em. Tuyệt đối không phải là theo dõi đâu

- Vậy thì là gì?

- Sợ em gặp chuyện

"Tôi có chuyện gì thì sao? Thì chị sẽ đau lòng hay đoàn phim sẽ bất lợi?"

Jennie giấu đi câu hỏi trong lòng, cô chỉ như thế thở dài rồi bước tiếp.

Jisoo không thể hiểu được tâm tư người trước mặt, chỉ biết bây giờ em đang lạnh, cầm chiếc túi sưởi duy nhất trong túi áo đưa cho em

- Cô dùng đi, không sao

- Bên này còn một chiếc

Jisoo cười tươi để lộ hàm răng trắng tinh, dơ một bên túi áo lên ra hiệu với Jennie.

- Cảm ơn

- Không gì đâu

- Cảm ơn cô vì chuyện lúc nãy nữa. Không có cô thì bây giờ tôi và bọn nhỏ ra sao cũng không biết

- Oh, cũng nguy hiểm thật. Mà em ném chuẩn thật ấy, lực cũng rất tốt.

Jisoo một chút nữa là nói đến "Phối hợp tuyệt như thời trung học nhỉ", nhưng đã kịp dừng lại. Chỉ là không biết từ khi nào, nhắc đến quá khứ lại là vấn đề nhạy cảm với cả hai. Hoặc chỉ với mình Jennie, còn Jisoo là sợ em sẽ ghét mình hơn giống như cái việc em rủ bỏ cái quá khứ ấy ấy

- Cô cũng diễn tiến bộ thật đó. Lúc đầu còn tưởng tên đó đúng gu của cô

- Ôi thôi, gu tôi không mặn với hôi vậy đâu

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó khó coi của Jisoo khi nhớ lại cảnh tình tứ với gã kia, Jennie bật cười.

Ai đó nhìn ý cười trên môi em đến ngẩn ngơ, rồi thời gian như chầm chậm chững lại, trong một khoảnh khắc mắt chỉ còn có xúc động và cảm thán. Nụ cười chân thật đầu tiên của Jennie dành cho cô sau gần mười năm hội ngộ, lại đẹp đến rung động như thế

Jisoo sợ giấu không nổi trái tim đang đập loạn, hai má đỏ ửng lên, Jennie đang cười, thấy ánh mắt cứ nhìn chăm chăm mình liền mím môi quay đi nơi khác, tình cảnh lại giống như năm tháng trung học, thời mà cả hai còn ngại ngùng khi nhìn vào mắt đối phương

- Jennie

- Ừm

Jisoo dừng bước, em ít nhiều cũng cảm nhận được bầu không khí lạ lùng này. Jisoo thời khắc hiện tại trăm ngàn lần, tha thiết muốn bộc lộ tình cảm đã một mình ôm ấp suốt tám năm qua, để người trước mặt có thể tiếp tục đối với cô tươi cười như hiện tại.

Nhìn em vẫn đang chờ, Jisoo lại chần chừ

"Nhưng mà những gì cần nói, những lá thư tôi gửi cho em năm đó đều đã viết hết rồi, nhưng em vẫn đang yêu người khác và căm ghét tôi đó thôi. Ngộ nhỡ lần này tôi lại nói ra tình cảm của mình, em không những không quay về mà chút thiện cảm tối nay của em đối với tôi cũng sẽ sạch sẽ bay đi hết"

"Bỏ đi"

- Cô có định nói không vậy

- À... em làm sao quen được với đám trẻ vậy

Jennie ngơ ra hai giây, có thế mà mặt chị ta cũng căng thẳng vậy sao? Vừa rồi như có như không cô còn cảm thấy hồi hộp.

- Tôi đang đi dạo thì gặp một đám nhóc tầm mười ba, mười bốn đang ăn hiếp một đứa nhỏ, giúp được nhóc con thoát nạn rồi thì bé dẫn tôi đi chơi trong thị xã, sau đó là làm quen được với bọn nhỏ dễ thương này

Thường ngày không phải "tắt đèn hộ tôi" thì là "chị đọc thoại cho tử tế được không?", ngoài hai câu lệnh đó ra Jennie cũng chưa từng mở lòng và nói nhiều với cô như bây giờ. Jisoo phấn khích, hai tay nắm chặt trong túi áo, đầu hơi ngước lên để giấu khuôn miệng đang tủm tỉm

- Em làm sao giải quyết được mấy thiếu niên đang tuổi bồng bột đó? Không phải em đã học võ đó chứ

- Đương nhiên không, làm sao đánh cho lại. Tôi bật âm thanh xe cảnh sát rồi la lên có cảnh sát, chúng tự biết mà bỏ chạy

- Không hổ là đại ca Jen nhỉ

- Tụi nhóc đùa thôi, gọi như thế kì thật

- Tôi thấy dễ thương mà

"Thôi chết dở..."

- Cô nói lại được không?

- Hả?!?

- Tôi đang nhẩm lại kịch bản ngày mai, thứ lỗi. Cái gì thương ấy?

- À... ý tôi là cái... à, cái cây cột điện đó dễ thương

Jennie nhìn về hướng tay Jisoo chỉ, cô nhíu mày, tự hỏi cái trụ điện chằng chịt dây đó thì dễ thương chỗ nào?

Cả hai về phòng khi đã  hai giờ sáng, tuy ai cũng đã mệt mỏi nhưng vẫn phải xem lại phân cảnh sẽ diễn vào sáng nay. Mỗi người một góc, chăm chú học, thỉnh thoảng lại đối thoại với nhau thông qua hai nhân vật. Đến khi đã cảm thấy ổn thỏa, cả hai đều ngả lưng. Jisoo nằm trên sàn, gối hai tay dưới đầu, khe khẽ nhẩm lại một chút, câu thoại cuối cùng, Jisoo trầm ấm nói dường như đủ để người trên giường nghe

- Thất Nguyệt, ngủ ngon!

Jennie không đáp lại, khóe miệng cong nhẹ trong tích tắt. Tương tự những ngày trước, em chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, dường như chứng mất ngủ của em đã giảm đi rất nhiều từ khi tới đây

Vô tình mà đậm sâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ