Dong Hae với lấy túi xách được cất cao trên đầu tủ, hung hăng dốc ngược túi, trút đổ mọi thứ bên trong xuống sàn trước sự kinh ngạc của Jennie
- Không có, không có thì tại sao em vẫn giữ cái vòng tay chết tiệc này????? Còn cả chiếc điện thoại cũ kĩ đến rác rưởi này nữa, bên trong là hình của cô ta và em, tin nhắn, giọng nói, tất cả mọi thứ của em với cô ta mấy năm trước em đều cất giữ nguyên vẹn. Anh đoán có sai không? Vậy em bảo quên... là quên cái gì?
- Món cơm nắm này... em cũng đừng nói là vì ngày trước Jisoo từng làm nên em vẫn hay ăn cho đến bây giờ... nó có mặt trong tất cả những ngày quan trọng của em, sinh nhật, giao thừa, thậm chí là lễ tình nhân...
Jennie lặng thinh, cô chỉ biết nghe Dong Hae la lối phát tiết và chịu sự dằn vặt khủng khiếp từ toà án lương tâm. Ngón trỏ bấm chặt vào da thịt, tay em rung rung, đầu óc đã hoảng loạn với những ý nghĩ chồng chất. Jennie bối rối giữa nỗi ám ảnh quá khứ và sự phơi bày hiện thực, em bật khóc, không biết vì điều gì, cũng không biết nói ra sao với Dong Hae
Vì đúng là như vậy. Đúng như Dong Hae nói, em không quên, em còn yêu người cũ nhiều lắm. Nhiều đến mức hiện tại khi em nức nở, hình bóng của người kia hiện ra choáng ngợp lấy tâm trí
- Dong Hae... em xin lỗi
- Là như thế thật sao em...
Jennie nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của đối phương, khẽ gật đầu
Dong Hae buông thỏng hai tay, chiếc túi xách rơi xuống nền đất vang lên một tiếng lạnh lẽo
- Thôi... đừng khóc. Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng. Anh sẽ rời đi ngay đây, anh cần có thời gian để suy nghĩ. Có lẽ em cũng vậy.
Dong Hae nói rồi rời đi ngay lập tức. Vừa ra đến cửa đã bắt gặp Jisoo, cậu nheo mắt, chắc mẩm cô đã nghe thấy hết. Nhưng vẻ mặt không phải ngạo nghễ nhìn cậu như cậu đã nghĩ.
Dù vậy Dong Hae vẫn nhìn Jisoo như ánh mắt dành cho người thắng cuộc, bởi từ đầu đến cuối, Jisoo chưa từng rời khỏi trái tim của người anh yêu. Ánh mắt anh xoáy sâu vào Jisoo, cả hai nhìn nhau bằng cái nhìn phát ra tia lửa nhưng rốt cuộc không ai nói gì. Dong Hae nhìn vào người trong phòng tâm trạng đang không ổn, lần này cậu chọn rời đi
Jisoo không đi thẳng vào trong, cô đứng đó hi vọng có thể giải quyết những mơ hồ phức tạp trong lòng. Nếu không chính tai nghe được cuộc trò chuyện này, cô sẽ không bao giờ tin được, Jennie vẫn còn yêu mình, yêu tha thiết. Thế nhưng Jisoo không làm sao vui nổi, ngược lại tim còn đau nhói thêm bao nhiêu lần
Là yêu nhưng giả vờ không yêu. Là vừa yêu vừa hận. Là đau khổ nhưng giả vờ không đau khổ. Là trả thù nhưng cũng vì trả thù mà bị thương. Bây giờ Jisoo mới nhận ra, không phải chỉ mình cô cô độc, Jennie cũng gánh nỗi đau tương tự nhưng còn phải vờ vịt tự lừa chính bản thân, hoàn toàn xoay sở, vùng vẫy một mình trong vũng lầy về mối quan hệ của cả hai
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô tình mà đậm sâu
Roman d'amourHoặc là hôm ấy người đừng cười Hoặc là trong mươi mười năm nữa chúng ta sẽ sống mà đau đớn rã rời. - Thì chị vẫn chọn nở nụ cười với em! - Thì em vẫn sẽ chọn si mê nụ cười động lòng đất trời đó! Phải không? Vì cơn đau vụt vào não vào tim làm em bớt...