Chương 65: Men(H-)

752 51 6
                                    


- Ngồi đi, uống với tớ một chút

Seulgi không vội ngồi, cô cởi áo ngoài đắp lên người Jisoo.

- Làm sao?

Đáp lại cô chỉ có tiếng chai thủy tinh va vào cốc. Thấy Jisoo chỉ lẳng lặng uống hết li này đến li khác, Seulgi biết đã có chuyện, cô giật li rượu trên tay Jisoo tạt hết xuống đất

- Yah, gọi tớ đến để xem cậu biểu diễn uống đến chết hả? Có chuyện gì nói tớ nghe

- Đột nhiên thèm rượu thôi

- Thèm rượu thì sao đau lòng? Thèm rượu thôi mà mặt mày đỏ lên như mới khóc ấy. Tớ biết cậu hơn mười năm rồi, bộ dạng sâu rượu này đâu phải chưa từng thấy qua. Chỉ có thể là chuyện với Jennie mới khiến cậu thành thế này, đúng không?

Jisoo lại im lặng, cô áp hai tay lên mặt, lên mắt, xoa xoa đánh đánh vài cái để có dáng vẻ tỉnh táo một chút

- Ba của Jennie đó...Tớ đã gặp ông ấy khi về Trùng Khánh

- Hả?? Ông ta nói gì với cậu?

- Cầu xin tớ không nói ra việc vợ kế của ông ấy ngày trước đã ép tớ rời xa Jennie, nói rằng không muốn Jennie từ lạnh nhạt trở nên hận hai người đó. Còn nói là muốn tớ tránh xa em ấy, đừng làm hỏng hôn sự của em. "Con rể là người rất tốt"

Nói đến đó Jisoo bật cười

- Tốt thật nhỉ...

- Tốt cái đầu cậu. Thật quá quắc mà, bây giờ cậu đâu cần sợ bất cứ thế lực nào nữa, nói cho Jennie biết đi. Nói sự thật năm đó, rồi nói ra hết mấy năm qua cậu đã khổ sở thế nào... Định nghe lời ông ta thật hả?

Seulgi thấy rồi. Từng có một Jisoo lâu lâu lại một lần, nỗi nhớ người kia bùng nổ ra, chỉ biết kìm chế bằng cách uống say mèm. Uống đến trời đất không còn biết gì nữa thì mới đủ can đảm để gọi tên người ta.

Uống đến đi về nhà không nổi thì ngã dựa lên tường ở dọc đường, trong vô thức vô vàn lần bấm gọi số máy không bao giờ thấy hồi âm. Những lúc đó, Seulgi là người chứng kiến tất cả.

Cô phẫn nộ thay Jisoo, tình cảm của cậu ta to lớn như thế, bây giờ đủ điều kiện để nói rồi sao phải chọn giữ kín chứ?

- Gặp ông ấy hay không thì tớ cũng quyết định im lặng thôi

- Cậu bị điên rồi Jisoo

Seulgi thản thốt, kẻ này trên thương trường quyết liệt bao nhiêu, đứng trước tình yêu lại nhu nhược yếu đuối đến nhường này

- Không phải tỏ ra cao thượng gì đâu, cậu biết mà... Chỉ là tớ cũng không thể ích kỉ, vì một chút trong sạch mà làm đổ vỡ gia đình và hôn nhân của em ấy. Huống gì tớ trong mắt Jennie bây giờ... triệt để là một kẻ khốn nạn, có nói em ấy cũng chưa chắc tin

Jisoo vừa cười vừa nói nhưng trong mắt Seulgi trông thấy còn tệ hại hơn cả khóc. Cô quên mất, Jisoo luôn nghĩ trước nghĩ sau để mọi thứ được chu toàn, thế mà nghĩ thế nào lại thành ra luôn là người chịu thiệt thòi nhất

----

Ba giờ sáng Jennie trở về phòng, cô có chút rùng mình vì lạnh, vừa bật điện lên đã thấy Jisoo ngủ rồi.

Vô tình mà đậm sâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ