- Gì cơ?
- Vì chị yêu em!
- Từ khi nào? Đêm chị cưỡng ép tôi quan hệ? Lúc tôi vừa trở về Trung? Hay tôi ở trên sân khấu? Từ lúc đó chị đã hứng thú trở lại sao?
Jennie như hờ hững hỏi, giọng điệu giễu cợt lại có chút nhói trong lòng
Đôi mắt Jisoo sâu thăm thẳm như mặt hồ lắng đọng, để cho những lời muốn nói chôn chặt tận đáy lòng
" Không... từ giây phút bắt đầu, chị chưa từng ngừng yêu em!"
Em sẽ chẳng nghe được câu trả lời như thế, thay vào đó là một câu hỏi ngược lại với cái nhịp ngang ngang
- Có thể cho chị một cơ hội không?
Chầm chậm đưa mắt sang em
Nhìn thật lâu. Em cũng vậy. Đôi mắt như xoáy sâu vào tâm can để tìm kiếm một câu trả lời trong hằng hà vô số, ánh mắt đó dù qua bao nhiêu lần ngắm nhìn cũng làm Jisoo bối rối, phải đánh mắt ra màn đêm rực rỡ của thành phố
Jennie cười hắt một tiếng, từ giận dữ bỗng cảm thấy thật buồn cười, em cũng hướng mắt ra phố thị. Đèn vàng, đèn đỏ, đèn xanh, thật đẹp nhưng cũng thật lộn xộn. Nỗi lòng người ta trong đêm nay cũng tương tự, không ngừng rung động nhưng đầy những ngỗn ngang mịt mù không có cách nào làm rõ
- Dựa vào đâu? Jisoo à, chị không phải trẻ con, tôi càng không phải món đồ chơi. Tuyệt đối không có lần thứ hai đâu, chị thích thì nhiệt tình săn đón, chán rồi liền tuỳ tiện vứt bỏ! Chị biết cảm xúc của tôi khi nghe câu vừa rồi là gì không? Lúc nãy tôi cảm thấy khó chịu, sau khi nghe chị nói, đã thấy đỡ rồi. Vì nó thật ấu trĩ...
Jisoo đứng đối diện em, gật đầu hoàn toàn chấp nhận mình là kẻ ấu trĩ không ra gì như em nói. Trái với Jennie như con thú nhỏ gồng mình oai vệ để tránh bị thương, khi em vừa dứt lời, Jisoo lại nhìn thẳng vào mắt em, cô hít một hơi sâu, chậm rãi thổ lộ, lời nói như cơn gió nhẹ nhàng xoa dịu cái ngỗn ngang trong lòng đối phương
- Ừm. Đều vì chị không tốt, rất không tốt nên đã để em phải chịu uất ức bao nhiêu năm trời. Đoạn đường phía sau... chị lại đi cùng được không?... Dù gì thì cũng hãy cho phép chị theo đuổi em một lần nữa!
Câu cuối mà Jisoo thốt ra, ngữ điệu hoàn toàn giống với lời tỏ tình ở bãi biển tám năm trước. Dịu dàng mà kiên định! Jennie mơ hồ nhìn thấy cả hai của quá khứ trong đôi mắt màu nâu hiện tại, từng có một Jisoo lẻo đẻo theo sau khổ sở làm đủ trò để làm em hết giận hờn vu vơ. Từng có một Jisoo quỳ gối tỏ tình bằng những những chữ vụng về hết chỗ nói. Từng có một Jisoo ôm em thật chặt trong vòng tay vào mỗi khi em không tin mình nhất. Từng có một Jisoo nói về tương lai của "tụi mình" một cách rõ ràng và chắc chắn. Những kỉ niệm đẹp đẽ cùng lời hứa năm nào làm trái tim em không khỏi xao động.
Rồi một tiếng choảng đinh tai trong đầu như lời nhắc
Nhưng như thế thì sao? Em vẫn bị bỏ lại cùng với những kỉ niệm và lời hứa chưa thành. Và cũng chỉ một mình em đau đáu về quá khứ và tiếc nuối cho tương lai "tụi mình". Jennie thấm sâu những đớn đau ấy vào tim trong giờ phút này. Mắt em đỏ ửng, em nghiến răng mà nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô tình mà đậm sâu
RomanceHoặc là hôm ấy người đừng cười Hoặc là trong mươi mười năm nữa chúng ta sẽ sống mà đau đớn rã rời. - Thì chị vẫn chọn nở nụ cười với em! - Thì em vẫn sẽ chọn si mê nụ cười động lòng đất trời đó! Phải không? Vì cơn đau vụt vào não vào tim làm em bớt...