- Đừng sợ đừng sợ, tôi chỉ là thợ săn, không làm gì mọi người đâu. Tôi đi săn từ chiều nhưng bị lạc tới giờ này... tôi đến để xin nước và hỏi đường
Nghe vậy Jennie cũng buông bỏ một phần cảnh giác, đem cho cậu ta ít nước rồi nói chi tiết đường về xã. Jisoo ở bên ngoài nhìn chằm chằm người thanh niên đó, có gì đó không đúng. Nếu là thợ săn người Quý Châu thì làm sao có thể đi lạc, huống gì loại súng vắt trên lưng anh ta càng không thể mua ở vùng này, xem cái cách cậu ta nhìn Jennie không rời nữa. Jisoo đoán ra gã đó biết Jennie và có ý đồ, ngặt nỗi cô không thể ra mặt, chỉ có thể đứng một chỗ canh chừng.
Anh thợ săn cười thân thiện, muốn bắt chuyện mặc dù Jennie đã có ý tránh đi.
- Chỉ đường rồi, cho nước rồi sao chú chưa về? Về dùm cái
Một đứa thấy ông anh này nói nhiều, còn dán mắt vào đại ca, trông đại ca rất là phiền nên mới khó chịu lên tiếng. Ông anh đó nhìn nó với ánh mắt bực bội, đại ca cũng quay đầu nhìn nó ra hiệu không được nói vậy, nó bĩu môi, đành lí nhí
- Về i mẹ mắng chú đó
- Tôi có thể ngồi nghỉ một chút không? Chân tôi mỏi nhừ cả rồi, một lát thôi, được không?
"Gì lì dữ cha nội"
Đám nhỏ bực dọc nhìn gã
Thấy anh ta khẩn thiết như thế, Jennie cũng không tiện từ chối. Cậu ta mặc kệ đám con nít, ngồi cạnh Jennie mà cũng không đứa nhỏ nào dám dành. Tóc Jennie đang xõa, hắn ngồi cạnh liền ngửi được mùi hương ngọt lịm, thích thú vô cùng. Nhìn rổ trái cây bên cạnh Jennie, hắn nghĩ ra trò gì đó, liền dở giọng dã lã
- Tôi... có thể cho tôi một trái chuối không? Tôi có hơi đói
Jennie đã phát hiện ra bất thường, cảm thấy bất an vô cùng nhưng không thể bộc lộ, cô xoay người lấy nải chuối cắt cho hắn. Nhân lúc đó, gã chòm sát lại Jennie, lén hít lấy hít để mùi hương trên người cô
Jisoo sau gốc cây đã muốn nổi điên, muốn lao ra đó tẫn cho tên biến thái đó một trận nhưng tức chết cô là không có chứng cứ, bây giờ nhào ra, cái mác "tên biến thái" trong mắt Jennie tự động sẽ dán chặt lên cô.
Mấy đứa nhỏ như thấu nỗi lòng của người ôm gốc cây, chúng hét toáng lên làm Jennie giật mình quay lại
- CHÚ HÍT CÁI GÌ TRÊN NGƯỜI ĐẠI CA VẬY????
Tên thợ săn tức giận nhìn thằng nhỏ la to, không nói không rằng tát một cái khiến nó rớt xuống ghế, ôm mặt khóc nức nở
- Thằng lợn này, cả đám chúng mày nữa, có tin là giống con lợn kia không???
Jennie kinh hãi, ôm đứa nhỏ bị đánh vào lòng, cả bọn hoảng hồn nấp sau lưng cô. Nhìn dấu tay đỏ bỏng trên mặt đứa nhỏ, Jennie giận dữ quát thẳng vào mặt tên đó
- Cậu bị điên à??? Sao lại đánh trẻ con đến nỗi này???
- Thì tại lũ lợn này ồn ào từ nãy giờ, một vả là trật tự ngay, thấy không?
- Có tin tôi báo đội tuần tra xã không?
Hắn không nói gì, nhìn Jennie như nhìn con mồi ngon rồi cười như bị điên thật, lập tức hắn lấy súng, lên cò, hướng về cô và đám trẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô tình mà đậm sâu
RomantikHoặc là hôm ấy người đừng cười Hoặc là trong mươi mười năm nữa chúng ta sẽ sống mà đau đớn rã rời. - Thì chị vẫn chọn nở nụ cười với em! - Thì em vẫn sẽ chọn si mê nụ cười động lòng đất trời đó! Phải không? Vì cơn đau vụt vào não vào tim làm em bớt...