Đã một tuần đoàn phim ở Quý Châu, mọi người cũng coi như là thích nghi với nhịp sống và người dân nơi này. Ở đây mạng xã hội còn chưa phát triển nên Jennie lần đầu tiên trong mấy năm qua được đi dạo bộ một mình, không cần quản lý hay vệ sĩ đi theo, cũng không sợ ai phát hiện.
Cô tình cờ làm quen được với các em bé trong thôn. Chúng quý Jennie lắm, bởi cái cô trắng trắng xinh xinh này rất dễ thương, còn hay mua bánh kẹo cho. Tối nay xắp nhỏ hẹn Jennie đến căn cứ bí mật ở trên đồi để kết nạp thành viên mới này vào hội.
- Em đi đâu vậy?
Jisoo đang làm việc, thấy Jennie mang balo, còn không trang điểm chút nào nên thấy lạ. Không phải em bất mãn cô tới mức bỏ đi ngay trong đêm đó chứ?
- Ra ngoài
- Biết là ra ngoài nhưng tối lắm rồi, em còn đi đâu, mang cả balo...
- Chị làm tôi nhớ tới thời còn là thực tập sinh đấy
Jennie thờ ơ đáp lại, còn có chút khó chịu, sao chị ta luôn cố tỏ ra là quan tâm hỏi han cô thế chứ? Để chứng tỏ điều gì? Cô thật sự chán ghét kiểu giả tạo này. Chẳng phải ngày xưa... thôi bỏ đi, Jennie xua tan suy nghĩ, lắc lắc đầu rồi bước đi
Jisoo chạy đến chặn ở cửa
- Hay...tôi đưa em đi, trời tối rồi, một thân một mình con gái đi như vậy... thật sự không an toàn
"Ngày đó chẳng phải một tay nhẹ nhàng đẩy tôi sang chốn lạ lẫm. Bây giờ nói đạo lí cái gì?"
Jennie cười khẩy, nghĩ thế nhưng không nói. Cô cúi thật sát mặt Jisoo khiến chị bất ngờ mà hơi ngã ra sau
Jennie nhướng mày, giọng nho nhỏ mà thách thức người trước mặt
- Cùng phòng với chị là không an toàn nhất rồi. Bây giờ đến ra ngoài cũng muốn kiểm soát tôi à?
Jisoo biết "không an toàn" mà Jennie nói có nghĩa gì. Cả tuần qua những cảnh quay hơi quá thân mật gần gũi đều làm Jisoo gãy thoại không dưới ba lần. Jennie lại một mực mặc định là cô cố tình như vậy.
Còn một chuyện động trời hơn, Jennie vô tình phát hiện Jisoo dùng web ẩn danh, cô thức dậy đi vệ sinh lúc nửa đêm và thấy Jisoo đã ngủ gật, màn hình laptop còn sáng, chỉ vô tình thôi, em luôn miệng nhắc lại là chỉ vô tình nhìn vào màn hình của cô và thấy đến bốn, năm tab ẩn danh và trước mặt là một tab mới. Sáng hôm sau Jisoo đã bị "nhắc nhở", cô không biết giải thích thế nào nhưng khẳng định mình không xem gì bậy bạ. Thế nhưng ánh mắt của Jennie lúc đó nhìn cô chỉ có kì thị và kì thị
Vì thế mà trong mắt Jennie, Jisoo trở thành tên biến thái lúc nào không hay.
Jisoo ỉu xìu né qua một bên. Jennie không hiểu sao lại dễ cắt đuôi như thế. Song cũng không buồn hỏi, cô đi một mạch đến bãi xe
Cô đứng chần chừ nhìn xe của mình rồi quyết định đi bộ
Một phần muốn hoà mình với tự nhiên một chút, một phần là muốn các em nhỏ sẽ thấy cô trong bộ dạng thân thuộc hơn là một chị gái bước từ xe hơi xuống.
Đi tới cổng thị trấn, mấy đứa nhỏ đã đợi sẵn, chúng thấy Jennie thì nhảy cẩng cẩng lên nhưng không dám lên tiếng, đứa này bụm miệng đứa kia vì sợ người lớn phát hiện chúng trốn ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô tình mà đậm sâu
RomanceHoặc là hôm ấy người đừng cười Hoặc là trong mươi mười năm nữa chúng ta sẽ sống mà đau đớn rã rời. - Thì chị vẫn chọn nở nụ cười với em! - Thì em vẫn sẽ chọn si mê nụ cười động lòng đất trời đó! Phải không? Vì cơn đau vụt vào não vào tim làm em bớt...