Chương 38

297 35 0
                                    

-Thì ra vẫn còn nhớ bản thân có người yêu cơ đấy

Jennie nhìn cậu với vẻ hờn dỗi, buông một câu hết sức châm chọc. Cứ tưởng đã quên mất cô bạn gái này rồi chứ!

Jisoo chỉ biết cười trừ rồi tiếp tục lột vỏ tôm cho Jennie, em thì ngoan ngoãn ăn hết chỗ đồ ăn đó. Đột nhiên tiếng thông báo tin nhắn của máy cậu kêu lên, sau khi đọc qua, khuôn mặt Jisoo biến sắc nhìn Jennie, lại nhìn vào màn hình điện thoại. Cậu im lặng một lúc sau đó mở lời

-Ừm... Thế, người yêu có muốn một bữa tiệc nhỏ giữa chúng ta trong ngày lễ giáng sinh không?

Jisoo cưng chiều hỏi em nhưng vẫn thấy đâu đó một thoáng đôi mắt bồ câu của cậu ươn ướt

-Ừm, nghe lãng mạng đó, đồ đáng ghét nhà cậu phải bù đắp cho tớ

Nói xong Jennie hí hửng bưng bát đĩa ra bồn rửa, Jisoo nhìn em hí hửng như vậy, lòng chợt quặng thắt

"Rốt cuộc làm vậy có phải không đây..."
———————————

Cái ngày mà mọi người mong chờ nhất cũng đã đến. Ngoài đường trang trí khắp nơi là poster ông già Noel, tuần lộc gỗ cùng cây thông. Jennie đã rất hào hứng, em dậy từ sớm, muốn cùng Jisoo đi mua sắm nhưng tìm cậu khắp nhà cũng không thấy. Trên tủ lạnh có gián một tờ giấy note, Jisoo bảo có việc bận nên tối sẽ về, khi về nhất định có quà cho Jennie. Em cũng vì vậy mà không nghi ngờ gì thêm, vui vẻ lên danh sách những thứ cần mua để trang trí nhà và nguyên liệu làm đồ ăn

Ở siêu thị, em chuyên tâm lựa chọn nhưng đôi lúc nhìn xung quanh, bọn họ đều có đôi có cặp, hình như chỉ em là đi một mình với cái giỏ hàng đơn độc. Trong lòng dâng lên chút tuổi thân khó tránh. Em khẽ lắc đầu tự nhũ tối nay mình sẽ cũng giống họ thôi, ôm người yêu để sưởi ấm và cùng nhau đón giáng sinh!

Sau khi vật lộn cả một buổi sáng, em khệ nệ ôm một núi hàng hóa túi lớn túi nhỏ về nhà. Bắt đầu vào việc, Jennie hí hửng trang trí lại một góc nhà để đón giáng sinh. Em nấu thêm vài món ấm nóng để đợi Jisoo về, phần nấu ăn đối với Jennie còn cực hơn là dựng cây thông rồi trèo than để trang trí nhà. Dù vậy em vẫn muốn tự tay chuẩn bị mọi thứ cho lần giáng sinh này, giáng sinh đầu tiên của em cùng Jisoo

Mọi thứ được hoàn thành cũng là chuyện của bảy giờ tối. Tất cả đều đầy đủ, chỉ thiếu duy nhất Jisoo, em vui vẻ nhìn thành quả mình làm ra sau đó gọi điện cho cậu

-Cậu xong việc chưa?

-Trễ thế rồi á? Vẫn còn đang dang dở

-Ừm.. vậy làm đi, tớ đợi, đi xe nhớ cẩn thận, đường cái ngày này đông đúc lắm đó

-Ờ. Tớ biết rồi

Tắt điện thoại, Jisoo thở dài thườn thượt, cậu đã ngồi ở bên bờ hồ cùng Nancy suốt mấy tiếng liền chứ không hề có việc gì cả. Cậu mân mê ngọn cỏ dưới chân, người bên cạnh hỏi

-Là Jennie?

Jisoo lạnh nhạt gật đầu

-Mọi thứ đang diễn ra rất tốt, cậu không cần buồn như vậy đâu

- Chắc chắn Jennie sẽ rất buồn... Tôi tệ hại thật

Nancy liền lấy cớ an ủi Jisoo mà xích tới định ôm cậu. Jisoo nhanh chóng né ra, ngữ khí cực kì khó chịu hướng về cô ta mà nói

-Ở đây không có ai, không cần diễn

-Tớ chỉ muốn an ủi...

Jisoo không đáp, ánh mắt vô định vẫn hướng ra mặt hồ, miệng lẩm bẩm

-Liệu làm như vậy, cậu sẽ ghét hay quên đi mối tình đầu này đây?

-Cậu vẫn đang phân vân à, nếu như không quyết đoán một lần cắt đứt mối quan hệ này thì Jennie sẽ giống như mảnh vải bị cây kéo cùng cắt, cắt mãi không được, càng cắt càng méo mó, xấu xí, càng đau đớn thôi


- Làm thôi


Jennie trượt tay, cằm suýt chút nữa đập vào bàn, đồ ăn cũng hâm nóng đến lần thứ ba rồi, hiện tại đã là mười giờ. Em nhìn đồng hồ thì hốt hoảng gọi cho Jisoo, trễ thế này, em lo lắng cho cậu có chuyện xấu gì đã xảy ra. Thế nhưng đầu dây bên kia cũng chỉ phát ra âm thanh tút tút đều đều, dù cho là gọi bao nhiêu cuộc, kết quả vẫn là không. Jenne lo lắng nên không kịp nghĩ nhiều, em choàng một cái áo thật dày, bật xem định vị của Jisoo rồi tức tốc đi tìm cậu, mặc cho trời tuyết đang rơi rất dày, trên đường chẳng mấy ai qua lại.

-Kì lạ, sao định vị lại ở nhà hàng? Jisoo làm gì ở đó nhỉ

Jennie nghi hoặc đi đến địa điểm đó, vừa đến nơi, đập vào mắt cô, qua lớp kính trong suốt là Jisoo cùng Nancy đang đút cho nhau ăn và cười nói vui vẻ...Em như đứng không vững, hai răng đáng lẽ vì lạnh mà rung cầm cập, bây giờ nghiếng chặt.

Đôi mắt em đỏ ửng, nực cười thật

Nhìn xem?

Đây là việc mà người ta nói là bận từ sáng đến khuya đây sao? Là ở bên kẻ khác, ân cần âu yếm để mặc em ở nhà như một kẻ dở hơi hớn hở chuẩn bị tất cả mọi thứ.

-Đây là món quà cậu tặng tôi sao, Jisoo?

Vô tình mà đậm sâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ