Đã hai tiếng hơn trôi qua, một vài học sinh ra khỏi trường sau đó là nườm nượp dòng người nối nhau đi ra. Thân hình nhỏ bé của em lọt thỏm giữa họ, Jennie nhón chân để tìm kiếm Jisoo. Chỉ một chốc đã thấy thân ảnh quen thuộc từ đằng rất xa, em nhoẻn miệng cười và vẫy vẫy tay để cậu thấy
- Soo! Tớ ở đây
Jisoo cũng nhận ra cô gái đáng yêu giữa hàng trăm người tấp nập, theo thường lệ, cậu sẽ chẳng màn gì mà nhanh chân chạy đến ôm lấy Jennie. Còn bây giờ thì không được, cậu dù muốn nhưng phải kìm bước chân lại, thật chậm rãi, gương mặt không mấy cảm xúc khi nhìn em rồi quay đầu sang hướng khác
Jennie nghĩ Jisoo vẫn chưa thấy mình nên định gọi một lần nữa, chỉ là vừa định cất tiếng, em đã thấy Nancy chạy đến choàng lấy tay của Jisoo rồi vai kề vai cùng cậu bước đi
Lại chuyện gì đây? Tại sao Jisoo không bài xích cử chỉ thân mật với cô ta?
Jennie chứng kiến rõ cả hai người họ cùng nhau nói cười, vui vẻ đến độ không nhớ phải tìm em, không nhớ em đang chờ cậu. Jennie nhìn cậu cười tươi như vậy, lại xiết chặt tay của Nancy hơn
Hàng mi xinh đẹp của em rũ xuống, Jennie bật cười một tiếng, nực cười thật! Trông người yêu của mình và người khác còn thân thiết và giống một đôi hơn cả em với cậu. Jennie không thể bình tĩnh được mà nắm chặt tay thành đấm rồi bước về phía Jisoo
Jisoo thấy Jennie thì dừng bước, người kia cũng dừng theo. Khuôn mặt đáng yêu cậu vừa thấy lúc nãy, bây giờ đã đằng đằng sát khí, có vẻ như em đang giận lắm nhưng Jisoo vờ như không biết. Cậu nhìn em rồi nói với ngữ khí ôn hòa thường ngày
- Cậu đợi tớ lâu chưa?
Jennie cảm nhận sự khác biệt trong danh xưng mà Jisoo gọi mình, không phải mỗi ngày đều ngọt ngào gọi mình là "tiểu bảo bối" sao? Hôm nay cậu nói đứng đắng chỉnh chu như vậy là muốn giữ khoảng cách với tớ sao Jisoo?
- Buông tay ra!
Jennie nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt rồi nhìn lên Nancy, ánh mắt em rực lửa nhưng giọng nói là mười phần lãnh đạm, không phải đe dọa mà là uy quyền như một mệnh lệnh. Nancy hơi sợ ánh mắt sắc như gươm của Jennie bây giờ nên buông tay, nhưng không dễ gì cô ta chấp nhận mình thua thiệt với em. Cô ta nhón chân nói gì đó nho nhỏ vào tai Jisoo, cậu nhìn cô ta rồi cười triều mến, hành động này làm cho ruột gan của Jennie muốn náo loạn cả lên. Em kéo tay Jisoo giật mạnh về phía mình rồi gằng giọng
- Cô không thấy xấu hổ khi cứ đi kè kè bên người đã có bạn gái sao? Mặt cũng dày thật đó
Jisoo nãy giờ không có thay đổi gì trên nét mặt nhưng giờ lại quay sang nhìn em với đôi mày nhíu lại, Nancy cũng dựa vào kế đó mà tỏ ra yếu đuối đến đáng thương
- Cậu nói gì kì vậy Jennie? Nancy chỉ là cùng đường đi ra với tớ nên mới đi chung thôi. Cậu từ khi nào phát ngôn thiếu suy nghĩ như vậy
Vừa nói dứt lời Jisoo kéo tay mình ra khỏi tay en
Jennie như muốn nổi điên, em cười khinh thường nhìn cô ta rồi nhìn cậu mà hai mắt đỏ lên. Giọng em bật ra như hét lên khi bình tĩnh từ lâu đã không còn nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô tình mà đậm sâu
RomansHoặc là hôm ấy người đừng cười Hoặc là trong mươi mười năm nữa chúng ta sẽ sống mà đau đớn rã rời. - Thì chị vẫn chọn nở nụ cười với em! - Thì em vẫn sẽ chọn si mê nụ cười động lòng đất trời đó! Phải không? Vì cơn đau vụt vào não vào tim làm em bớt...