Reng rengggg
Đến giờ tan học, mọi người chạy ùa ra sân trường, Jennie thấy Jisoo một mình bước đi thì nhanh chóng đuổi theo. Bạn nhỏ nhanh chóng bắt lấy tay của Jisoo mà đan 2 tay vào nhau, em nhìn Jisoo cười nhẹ . Jisoo lúc đầu có chút bất ngờ nhưng rồi cũng không bài xích, để bàn tay bé nhỏ đó nắm chặt lấy tay mình.
Jennie trong lòng như đang có ong bóng nhảy múa nhưng cũng ngại ngùng không thôi. Mỗi lần căng thẳng, tay cô lại đổ mồ hôi và bây giờ cũng không ngoại lệ. Sợ Jisoo đi với mình buồn chán nên cô nhanh chóng tìm một chủ đề. Trong đầu liền nhớ đến một câu hỏi mà mình đã tò mò tối qua:
- Mà sao cậu lại nói mình thân nhất, mình chưa từng đi chơi chung hay đợi nhau đi học về như bao đôi bạn thân khác mà?
Jisoo quay sang nhìn Jennie, cô thấy Jennie dạo này có chút khó hiểu, từ trước tới giờ cô ấy đâu quan tâm mối quan hệ của 2 người họ đến thế, thật ra là còn có chút dửng dưng. Jisoo cũng không nghĩ nhiều nữa mà trả lời:
- Thì trong lớp tớ có nói chuyện với ai ngoài cậu đâu với lại cậu cũng có nhiều sở thích giống tớ
Jisoo vốn thẳng tính, nghĩ sao nói vậy nhưng vô tình làm lòng Jennie rộn ràng
- Jennie ah, tay cậu sao lại ướt nhẹp rồi.
- À... tại trời có hơi nóng
Thật ra là bạn nhỏ hồi hộp nên mồ hôi tay mới chảy ra nhiều như vậy nhưng đâu thể nói cho người ta biết được
"nói ra sẽ rớt giá bịch bịch cho xem"
Jennie có chút xấu hổ tự bĩu môi cười thầm chính mình.
Jisoo không hay biết nụ cười kia vì cô đang loay hoay mở cặp, lấy ra một cái khăn giấy, nâng đôi tay của Jennie rồi lau lên từng kẻ tay. Jennie có hơi bất ngờ muốn thu tay lại nhưng thấy vẻ mặt chăm chú của Jisoo thì...
Thình thịch
Thình thịch...Jennie dừng mọi hành động để ngắm nhìn gương mặt đó, gương mặt mà cô vừa mới lỡ tương tư
Trong tim dâng lên một cỗ ấm áp vui sướng lạ lùng. Jisoo đang tỉ mỉ lau tay cô, vừa ôn nhu vừa nhẹ nhàng , cô ước thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi...
Khát vọng được yêu của tuổi 17 làm Jennie có chút si mê, có chút ham muốn được nắm đôi tay của người hiện tại đi đến khắp nơi và cùng nhau trải qua thanh xuân tươi đẹp.
Mỗi ngày cùng cậu đi học cùng dạo bước ở công viên
Ngắm bình minh lên ở ngọn đồi sau trường học
Nhìn hoàng hôn xuống ở bờ cát biển
Trong suy nghĩ non nớt của Jennie, tình yêu trở nên vô cùng lãng mạng vô cùng đẹp đẽ. Trái tim ngây thơ của cô đâu biết được những ham muốn vừa rồi có mấy phần là lãng mạng
Cũng có mấy phần là hão huyền.
....
- Giờ mình mới để ý, tay cậu nhỏ như tay em bé vậy Jennie ah
Jisoo cầm tay cô lên, đem đến gần mắt ngắm nghía
- Thế không tốt sao, không như tay cậu dài ngoằng nghoèo thế kia "còn trắng nữa chứ"- Có nói không tốt đâu, mình định khen đó chứ, chưa gì đã chê tay của người ta rồi
Jennie biết mình bị hố nên tìm chủ đề khác để lấp liếm. " Là tuổi tác, đúng rồi, cậu ấy chắc chắn nhỏ hơn mình"
- Trông tay mình bé vậy thôi chứ mình có thể lớn tuổi hơn cậu đấy. Mình sinh đầu năm đấy nhé
Jennie nói xong thì nhếch mày đắt ý, tỏ vẻ đàn chị trước con người cao hơn mình một cái đầu kia.
- Tớ sinh cuối năm.
" đấy thấy chưaaa" Jennie mang vẻ mặt thoã mãn nhìn Jisoo
- Vậy kêu mình là chị đi, kêu chị Jennie đi bé con Jisoo
- Nhưng mà mình sinh vào năm trước cậu đấy
Jennie ngớ người ra không hiểu. Jisoo làm sao có thể lớn hơn cô trong khi cả hai học cùng lớp. Nhìn mặt cậu ta cũng không có vẻ là nối dối. Jennie nghi hoặc
- Cậu... không lẽ là lưu b...
- Ờ mình lưu ban.
- Không thể nào, cậu đang đùa tớ?? Lúc nào cậu chả đứng top1 lớp. Không lẽ cậu dậy thì thành thiên tài à?
- Mình học tận 3 năm mẫu giáo. Vì mình sinh ngày 15/12 nghĩa là chỉ còn nửa tháng nữa là năm mới, là mình được một tuổi. Vậy nên người ta không công nhận, mình phải lấy ngày sinh vào năm sau ấy.
- Rắc rối ghê
Jisoo vừa nghĩ ra được gì đó, bỗng nở nụ cười nham hiểm
- Thế kêu tớ là chị đi chứ bé con Kim Jennie? Hahaha
- NO NEVER, tại sao mình phải kêu chứ
- Sao trăng gì hả, rõ ràng lúc nãy cậu đòi mình kêu là chị vì cậu nghĩ cậu lớn hơn không phải sao?
Jennie bây giờ mới thấy hối hận, bước chân nhanh hơn đi về phía đỗ xe. Jisoo liền chạy theo sau, cô vừa nghĩ ra cái gì đấy nữa, cố tình chọc cho bạn nhỏ tức giận:
- Jennie ah, Jennie. Mình mới nghĩ ra nick name cho cậu.
-...
- Cậu nhỏ tuổi hơn tớ, lại cùng họ Kim. Cậu là Kim nhỏ còn mình đây là Kim lớn.
- Không đời nà..
Không đợi Jennie nói hết câu Jisoo đã đạp xe chạy đi mất. Bạn nhỏ chắc chắn đuổi không kịp đôi chân dài kia, chỉ biết hậm hực đạp xe ra về
" Mình không đời nào là Kim nhỏ, nghe yếu đuổi quá đi"
Jennie cứ lẩm bẩm cái nick name Jisoo đặt cho mình từ trường về nhà. "Kim nhỏ, Kim lớn"
"Kim nhỏ, Kim lớn" "Kim nhỏ thích Kim lớn, không, không được!!"
....." Thật ra cũng có chút đáng yêu"
________Thời gian cứ thế trôi, hạt mầm em lỡ gieo trong tim, vô tình lớn lên, mạnh mẽ qua từng khắc. Đến hiện tại cũng đã vài tháng, thời gian không ngắn cũng không dài, em ôm tương tư với người ta nhưng nửa lời cũng chưa từng nói. Chỉ là từng chút từng chút đến gần cậu, từng chút nắm lấy tay, từng chút cười đùa rồi yên ổn tiếp tục thầm lặng thích cậu. Sâu trong tâm khảm, trái tim em luôn thúc giục một cách mù quáng cho não biết rằng Jisoo cũng thích mình, những hành động đó có lẽ đều là thích mình mà làm ra. Rõ ràng là mơ hồ nhưng chính Jennie đã gượng ép nó vào một khuôn khổ mà em muốn, Jennie là cô gái bản lĩnh và luôn thấu đáo, chỉ là dạo gần đây, em phát hiện ra mình không dùng lí trí nổi khi ở cạnh người bạn kia
"Thật sự rất thích cậu rồi, Jisoo à"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô tình mà đậm sâu
RomanceHoặc là hôm ấy người đừng cười Hoặc là trong mươi mười năm nữa chúng ta sẽ sống mà đau đớn rã rời. - Thì chị vẫn chọn nở nụ cười với em! - Thì em vẫn sẽ chọn si mê nụ cười động lòng đất trời đó! Phải không? Vì cơn đau vụt vào não vào tim làm em bớt...