- Lili của chị khỏe không?
- Em bệnh rồi, hai về đây đi
Lisa trên chiếc giường lớn, chán chường nằm nửa người trên giường nửa người dưới sàn. Thực ra Lisa không nói dối, em bị đau đầu hai ngày rồi nhưng không ai quan tâm mấy về chuyện này. Ông Kim đi công tác suốt tuần nên không biết em bệnh, tuy tối nào cũng gọi về cho Lisa nhưng em không nói gì về chuyện này, trong đầu óc non nớt đã mặc định ba không có bổn phận trách nhiệm phải lo cho mình, vì trước giờ em đều thấy vậy. Dì Han về quê chăm cháu còn bà Kim thì không cần nói đến. Em vừa kể lại vừa vỗ vỗ vào bên nệm chị hai hay nằm với giọng tủi thân.
Chợt đầu dây bên kia em nghe có tiếng thở dài
- Hai xin lỗi... Lili còn mệt nhiều không?
- Hông sao, em khỏe hơn rồi. Hai đừng lo. Mà hai ở đó quen bạn mới chưa. Có ai ăn hiếp hai hông??
- Mọi người ai cũng dễ thương như Lili hết đó
- Vậy thì được, ai dám động vô hai xem
Lisa khịt khịt mũi, tay dơ nắm đấm minh họa cho lời nói
- Em bụp liền
Jennie bật cười thành tiếng, em gái cô luôn sợ chị hai bị thiệt thòi như vậy, từ bé đến giờ vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ, vì thế mà tính cách có hơi giống con trai, loi nhoi quậy phá một chút. Mới vừa nghĩ đến, Jennie đã nghe tiếng sột soạt quen thuộc từ phía Lisa, là em nhớ ra gì đó, nhanh nhẹn ngồi bật dậy hai chân đạp đạp ga nệm đến nhăn nhúm để lưng tựa vào thành giường
- Em lại làm nhăn ga giường à? Mau xếp thẳng lại đi
Lisa chu chu môi, cũng không cãi, trong lòng vừa thấy phiền phức vừa thấy chị hai thật lợi hại, cách xa quá trời mà vẫn biết mình bày bừa trên giường. Bàn tay nhỏ vuốt vuốt qua loa chỗ bị nhàu rồi nói cái chuyện lúc nãy vừa nhớ ra
- Nhưng mà, anh hồi trưa gọi cho em là bạn trai hai hả?
- Ai nói vậy với em?
- Em nghe chị Jisoo nói chuyện với anh đó lâu lắm, em nghe loáng thoáng người yêu gì đó.
- Cái gì?
Lisa nghe giọng của Jennie có chút thay đổi, hình như nghiêm khắc hơn, làm em phải dè chừng. Có lẽ chị hai không thích bị gán ghép. Ngập ngừng một lúc em mới dám nói tiếp
- Với lại, anh đó còn gọi chị là Nini
- Không phải, sao lại có người kia nói chuyện với anh ấy
- Hai nói chị Jisoo?
Mấy giây sau mới nghe được tiếng đáp ngắn ngủn "ừm". Lisa không biết mình đã nói gì sai, em hơi lúng túng trước thái độ của chị mà không dám nói tiếp. Jennie dường như nhận ra Lisa bối rối nên không tiếp tục hỏi mà lảng sang chuyện khác. Cô dặn Lisa rất nhiều thứ, không biết vào đầu đứa nhỏ này được bao nhiêu nhưng vẫn phải nói, cô rất sợ không có sự chăm sóc của mình, Lisa từ thiệt thòi lại càng thiệt thòi hơn, sợ đứa nhỏ này không có sự dẫn dắt sẽ trở nên nổi loạn. Ông Kim hứa sau khi cô đi, ông sẽ chăm sóc tốt cho em gái nhưng sự thật bây giờ cũng chỉ dừng lại ở chữ "sẽ", ông không hề giữ lời hứa như đã nói. Jennie giấu tiếng thở dài, trong đầu thoáng qua cuộc trò chuyện gần đây với ông Kim.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô tình mà đậm sâu
RomanceHoặc là hôm ấy người đừng cười Hoặc là trong mươi mười năm nữa chúng ta sẽ sống mà đau đớn rã rời. - Thì chị vẫn chọn nở nụ cười với em! - Thì em vẫn sẽ chọn si mê nụ cười động lòng đất trời đó! Phải không? Vì cơn đau vụt vào não vào tim làm em bớt...