- Yah Jisoo, Jennie sẽ bay trong nửa tiếng nữa đấy, cậu không đến thật à?
-...
- Không nói đến lúc trước là gì của nhau, nhưng hai người vẫn là bạn học mà
-...
- Tôi không ngờ cậu cạn tình cạn nghĩa vậy luôn đó, tắt máy đi Seulgi
Irene thất vọng định nói thêm gì đó nhưng thấy Jennie sau khi làm giấy tờ xong thì đi tới cạnh họ, Irene liền tắt máy. Cô cùng Seulgi quan sát nét mặt của Jennie, họ không nhìn ra Jennie giống như vừa chia tay, em tươi tỉnh và vui vẻ bình thường. Bình thường đến lạ. Họ nghĩ có lẽ cuộc gọi vừa nãy cho Jisoo là vô ích rồi.
- Cậu ổn không đó Jennie...
- Ừm, tớ không chuẩn bị đồ nhiều đâu, cũng không phải lần đầu đi máy bay nên mọi thứ sẽ ổn thôi
- Cậu biết ý tớ không phải vậy mà
- Hửm?
Jennie hơi nhíu mày hỏi lại Irene, Irene muốn nói thẳng ra về chuyện của Jisoo với Jennie nhưng đã bị Seulgi chặn lại. Dù gì chuyện đã qua, Jennie vui vẻ như hiện tại là tốt rồi. Thế nhưng Irene vẫn thấy rất khó hiểu, cô không biết đầu đuôi thế nào, Jennie gọi điện câu trước nói nhẹ tênh rằng mình đã chia tay, câu sau là mời họ đến một buổi tiệc nhỏ để tạm biệt mọi người, cô sẽ đến Hàn.
- Hai cậu không về à, giao thừa thì phải đến mấy nơi lãng mạng chứ
Irene nghe xong thì ngại ngùng, cô mím môi nhìn lén biểu hiện của Seulgi
- Phải nhỉ, Irene có muốn vừa uống chocolate nóng vừa ngắm pháo bông với tớ không, ở ngọn núi phía sau trường học
- Lát nữa...hmm tớ cũng không bận gì, đi với cậu cũng được
Jennie bật cười khi thấy Irene giả vờ đắn đo, cô ghé tai nói nhỏ với Irene
- Nghiện mà còn ngại, đi với người ta đi kìa
- Hơ, ai nghiện, mà... cậu ổn thật không đó
- Tớ thì có làm sao, cậu hỏi mãi không biết chán à
Irene ôm chầm lấy Jennie, cô cũng không biết hiện tại Jennie có đang giả vờ hay không, nhưng quá khứ đã là quá khứ, cô chỉ hi vọng bạn thân của mình sẽ có cuộc sống tốt hơn, Jennie xứng đáng được như vậy
- Nè, cậu đi rồi cũng không biết khi nào mới về, sang đó, phải tự lo cho bản thân mình thật tốt đó. Phải gọi về đây đấy nhé!
Jennie gật đầu, cười nhẹ nhìn cô bạn thân, mấy câu dặn dò này cô đã nghe rất nhiều lần từ mọi người xung quanh rồi, cũng không ngờ là bản thân có ngày phải nhận những lời chia xa này. Seulgi sau khi kéo Irene đi khuất, Jennie cũng kéo vali vào trong
"Ngọn núi sau trường..."
Mắt em khẽ động
Em bước đến cửa ra vào thì đứng lại, tay nắm chặt tay cầm vali, hít một hơi, cũng không biết vì mục đích gì, em quay đầu nhìn về phía sau. Đôi đồng tử bất chợt đanh lại khi thấy một cô gái mặc đồ đen, rất giống người kia, em không tiến tới mà chỉ đứng đó nhìn vì em cũng không chắc nữa. Cô gái đó có vẻ cũng đi về hướng cửa nhưng sau khi em quay lại thì đột nhiên đứng im. Người này che chắn rất kĩ, đến nổi không thấy mắt mũi nhưng thân hình này, thật sự rất giống. Chỉ là em không còn đủ dũng khí, không còn đủ tin tưởng để xác thực. Cả hai đứng ở một khoảng cách rất xa, bất động nhìn nhau, được một thoáng, môi em khẽ động, thanh âm phát ra từ cổ họng khô khốc, còn nghe một chút run run
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô tình mà đậm sâu
RomanceHoặc là hôm ấy người đừng cười Hoặc là trong mươi mười năm nữa chúng ta sẽ sống mà đau đớn rã rời. - Thì chị vẫn chọn nở nụ cười với em! - Thì em vẫn sẽ chọn si mê nụ cười động lòng đất trời đó! Phải không? Vì cơn đau vụt vào não vào tim làm em bớt...