- Thưa phó chủ tịch, trưa nay chị có hẹn dùng cơm với quản lí của một nghệ sĩ nước ngoài ạ
- Cho dự án phim quảng bá sắp tới?
- Vâng ạ, mười một giờ mười lăm tôi sẽ thông báo lần nữa.
- Ừm, tôi biết rồi
Giọng người ngồi trên bàn làm việc phát ra đều đều, trái ngược với người nhân viên có vẻ hào hứng, cậu bước tới đặt tài liệu về nghệ sĩ sắp hợp tác với công ty họ lên bàn rồi nói với giọng hí hửng
- Chị không hỏi gì về nhân vật sắp hợp tác với chúng ta sao?
Jisoo dời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn cậu nhân viên. Thấy ánh mắt không mấy hứng thú của phó chủ tịch, cậu ta cũng không dám kể, chỉ cười trừ rồi quay đi. Được mấy bước thì quay lại
- Phó chủ tịch à, tôi biết là mắt nhìn của đạo diễn công ty ta rất tốt nhưng chị không thèm biết ai được chọn sao? Tôi vui đến phát điên luôn đấy, cho tôi kể xíu nha
Vẫn là ánh mắt ấy kèm với cái nhướng mày, lần này cậu nhân viên không dám hó hé gì nữa. Môi bặm lại, tay kéo một đường ngang miệng làm động tác khoá sau đó ỉu xìu đi ra.
- Mà này
- Đấy thấy chưa, ai rồi cũng phải mê Kim...
- Nancy đâu rồi? Thông báo với cô ấy cũng chuẩn bị để đi với tôi trưa nay nhé.
- Vâng
Cậu nhân viên mừng hụt, đáp nhỏ xíu rồi đi ra. Jisoo tắt máy tính, ngã người ra ghế, hai tay day day thái dương. Vừa mới nhận chức không lâu nên dự án lần này cô muốn làm tốt nhất có thể để chứng tỏ cho những lão già kia thấy cô không phải tiểu thư vô dụng được cha bế lên ngồi vào chiếc ghế này.
Không thể phủ nhận cô suôn sẻ đến được ngày hôm nay này là nhờ số cổ phần ông Kim tặng nhưng đó chỉ là phương tiện, cốt lõi vẫn là Kim Jisoo đã nỗ lực không ngừng mới có bản lĩnh leo lên đỉnh danh vọng, đứng vững trên thương trường biến động từng giây như ngày hôm nay. Nói đến quá trình phát triển của Jisoo, có thể so sánh giống như vận động viên chạy nước rút, như ngựa phi nước đại. Nhanh đến phi thường
Cô đã đậu vào trường Bắc Đại danh giá như bố nói, bước đầu thành công có được ba mươi phần trăm cổ phần công ty của Kim thị. Học vượt để lấy tín chỉ, hoàn thành bậc đại học trong ba năm và xin việc vào công ty của bố. Vì giấu đi thân phận của mình nên cậu mất ba năm để làm từ vị trí thấp, ba năm sau tích luỹ và vay mượn để mua thêm sáu phần trăm cổ phần và chính thức trở thành cổ đông lớn của công ty ba mình, có quyền phủ quyết và quyết định các vấn đề quan trọng. Thêm một năm điên cuồng làm việc, đến nổi có giai đoạn cô không về nhà suốt mấy tháng liền, chính xác xem công ty là nhà để sống.
Khoảng thời gian đó cô biết đã là lúc chín mùi để chuyển mình, Jisoo dường như chỉ cần thức dậy là dán mắt vào những con số khô khan. Quả nhiên là trời không phụ lòng người, dựa vào thành tích liên tục thắng trận, đưa cổ phiếu của công ty lên giá mà cô được trọng dụng và được đề xuất cho vị trí phó chủ tịch. Chỉ là khi thông tin cô là con gái của chủ tịch không hiểu vì sao bị lộ thì mọi công sức của cô đều bị người khác phỉ phủi, tất cả nỗ lực trong mắt họ đều trở thành không đáng, vị trí có được đều là nhờ thân phận. Jisoo chả bận tâm lắm mấy lời này vì họ chỉ là đám ong ruồi, có chửi mắng vu khống thì cùng lắm là vo ve bên tai không thể tổn hại cô. Chủ yếu là những cổ đông của công ty, một số kẻ đã lăm le cái ghế này và liên tục làm khó người mới như cô. Vì thế mới có một Jisoo mệt mõi bây giờ
Tại sao phải điên cuồng nỗ lực như vậy? Vì từ đầu đến cuối Jisoo vẫn luôn muốn bản thân trở thành viên ngọc sớm nhất có thể, để xứng đáng với thân phận cô gái năm đó. Hiện tại Kim Jennie thật sự đã ở trên đỉnh vinh quang, một cách nhanh chóng, cô cũng vì thế mà rút ngắn thời gian để thành công của bản thân. Lời hứa mà một mình cô lập ra tám năm trước
"Hẹn gặp nhau ở đỉnh vinh quang"
Jisoo hài lòng nhìn em qua màn hình điện thoại, cô gái năm nào đã trở thành đại minh minh của Đại Hàn Dân Quốc, trong mắt em đã có tia vui vẻ và tràn trề sức sống, có lẽ em đã quên cô, quên hết những chuyện ở nơi này mà tập trung cho sự nghiệp vẫn trên đà rực rỡ. Chẳng sao cả, Jisoo thầm nghĩ, vì dù gì cô cũng đã thấy em hạnh phúc, nếu gặp lại cũng có thể nhìn em mà không còn hổ thẹn.
- Tớ vào được chứ?
Đang mãi suy tưởng thì giật mình vì nghe được giọng nói của Nancy. Cô vui vẻ đi vào, cầm trên tay sấp hồ sơ cần Jisoo thông qua. Nancy bây giờ là thư kí riêng của Jisoo, là người thân cận với cô chỉ sau Seulgi.
- Đặt ở đó đi, cậu đã uống thuốc chưa đó? Hay lại quên rồi
- Rồi rồi, nhưng mà dạo này trái gió trở trời hay sao í, tối đến đầu lại đau không ngủ được
Đó là di chứng của vụ ngã cầu thang năm đó, sau khi Nancy tỉnh dậy, thậm chí không nhớ nổi mình là ai. Một thời gian sau trí nhớ mới hồi phục nhưng vẫn còn nhiều chuyện cô không nhớ nổi, kí ức của cô lắm lúc lại hiện lên giọng nói của Kai nhưng càng muốn nhớ thì đầu càng đau. Lại nói đến mối quan hệ giữa Jisoo và Nancy, sau khi rời khỏi bệnh viện, tính khí xấu xí của cô hình như cũng đã để lại ở đó, biết việc mình được Jisoo sơ cứu và đưa đến bệnh viện thì liền đến xin lỗi và cảm ơn Jisoo. Bọn họ cứ như thế đồng hành với nhau nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn, Nancy có thể nói sau chuyện đó đã quyết tâm làm người tốt và chân thành báo đáp Jisoo.
- Đừng nói dối, cậu lại cố nhớ Kai đã nói gì chứ gì.
- Cậu là mẹ tớ sao?
- Thì ra là thế thật? Đã bao nhiêu năm rồi chứ, cho qua đi
- Không! Tớ thấy cấn lắm, tuy không nhớ được tên đó nói gì nhưng mà tớ cảm giác chuyện này rất quan trọng...giống như là nút thắc giải đáp cái gì í. Tớ thấy nó liên quan đến Kim Jennie
- Lại tìm ra một liên tưởng mới sao?
- Thôi không nói với cậu, đi thôi
Ở trên xe, Jisoo xem lại một số hồ sơ liên quan đến dự án phim ngắn lần này. Thông tin nữ nghệ sĩ lúc sáng được bỏ trên bàn bây giờ nằm cuối cùng của xấp tài liệu trên đùi Jisoo.
- A! Người đưa tin ở phía Jennie gọi này
Jisoo vừa nghe đã lập tức đặt hết giấy tờ trên tay xuống ghế bên cạnh, ngước mắt lên nhìn cái điện thoại đang phe phẩy trên tay Nancy. Nancy nhấc máy, cũng hào hứng như Jisoo ngồi đằng sau
Rời điện thoại khỏi tai sau mấy giây, Nancy bất ngờ không thôi thông báo cho Jisoo
- Jennie sắp có dự án đóng phim ở quê nhà
- Là phim gì?
Jisoo kinh ngạc, cũng nghi hoặc nghĩ đến dự án phim của mình. Rõ ràng theo báo cáo, dự án phim quảng bá sẽ khởi quay trong thời gian gần đây chỉ có một mình Kim thị báo cáo, vậy có khi nào? Nancy cắn môi, lắc lắc đầu ý nói không có thông tin. Jisoo chợt nhớ đến tài liệu của nữ chính sáng nay nhận được. Cậu lục lọi trong đống hồ sơ rốt cuộc cũng tìm thấy. Hồi hộp cầm lên, nhanh chóng gỡ dây, cầm lấy tờ thông tin bên trong, chưa kịp xem đã nghe Nancy kêu lên thản thốt
- J-Jisoo!
- Còn một tin nữa
- Jennie... s-sắp ...kết hôn
Jisoo nhíu mày.
Thế giới xung quanh cô bỗng dưng ngừng xoay chuyển trong mấy giây, hoặc là cô lọt thỏm khỏi thế giới vẫn đang vận hành, mắc kẹt lại trong câu nói của Nancy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô tình mà đậm sâu
RomanceHoặc là hôm ấy người đừng cười Hoặc là trong mươi mười năm nữa chúng ta sẽ sống mà đau đớn rã rời. - Thì chị vẫn chọn nở nụ cười với em! - Thì em vẫn sẽ chọn si mê nụ cười động lòng đất trời đó! Phải không? Vì cơn đau vụt vào não vào tim làm em bớt...