Hai người một già một trẻ ngồi trên băng sofa đối diện nhau, ông Kim nhìn Jisoo, tay vừa khảy tàn thuốc vào gạt
- Mặc chiếc áo mỏng như vậy vào thời tiết này cháu không lạnh?
- Vâng, cháu không lạnh lắm
Jisoo hơi rùng mình, lạnh chết đi được chứ sao lại không. Chỉ là áo đã mang cho Jennie, cậu nói dối vì nghĩ chuyện còn chưa giải quyết xong, nói ra chỉ làm cho ông Kim chán ghét thêm. Một tách hồng trà được người giúp việc đem ra và đưa đến trước mặt cậu, Jisoo không để ý lắm vì bây giờ trong đầu cậu chỉ còn ý định làm cho ra lẽ việc ba của Jennie cấm đoán em. Cậu đã có dự liệu được trước kịch bản mà ông Kim sẽ nói nhưng khi đối diện với người đàn ông này, Jisoo có phần bất an. Không phải vì sự quyền lực trên người ông Kim toát ra mà vì ông ta là ba Jennie, nhất cử nhất động, Jisoo một chút cũng không muốn làm phật lòng người đàn ông này. Đơn giản là vì cậu đến đây để xoa dịu, không giống những thanh niên sốc nổi ở độ tuổi của mình, đến để làm to chuyện thêm
- Chứ không phải đã đem đi ủ ấm cho con bé Nini rồi à
Bỗng dưng ông Kim bật cười, đứa trẻ này làm ông nhớ đến hình ảnh của mình ngày xưa cũng từng chăm sóc nuông chiều mẹ Jennie như vậy. Tuy tình cảm đã hết, người cũng không còn nhưng kỉ niệm và cảm giác đó luôn làm ông hài lòng khi nhớ lại. Jisoo hơi bất ngờ vì Kim Chin Hwa quan sát tỉ mỉ như vậy, cậu cũng không hiểu ông ta là đang cười cái gì thì bỗng có một người phụ nữ bước vào nhà, mùi nước hoa liền nồng nặc khiến cậu phải nín thở một lúc.
Đó là vợ ông Kim, mẹ kế của Jennie. Kim Chin Hwa thấy vợ mình nhưng nét mặt không hài lòng lắm, dù vậy cũng không phàn nàn câu nào, có lẽ hình ảnh người vợ sộc mùi nước hoa, ăn mặt lòe loẹt trở về nhà sau các buổi party đã quá quen với ông. Bà ta nhìn Jisoo cùng ông với ánh mắt hoài nghi
"Gì đây? Dẫn bồ nhí về nhà sao"
Nghĩ vậy nhưng nào dám nói ra, bà ta liền xà vào lòng ông
- Ôi ông xã, em nhớ anh chết mất, ai đây?
Ông Kim gỡ tay bà ta ra, ý muốn bà về phòng, dù gì ông cũng biết vợ mình không để tâm đến Jennie
- Đây là bạn Jennie. Em về phòng nghỉ ngơi đi, lát anh lên
Jisoo cười nhẹ chào bà ta khi ông Kim giới thiệu đến mình, nghe giọng nói hiền hòa với bà ta như vậy, Jisoo liền hiểu ông Kim cưng chiều vợ thế nào. Sau khi bà ta có vẻ không vui mấy mà rời đi, Jisoo cũng gạt bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, cậu quay về chủ đề mình muốn nói, nét mặt trở nên nghiêm túc
- Vì sao bác không cho Jennie và cháu quen nhau?
______________________
Bà Kim đi vào phòng, bực tức ném cái túi hàng hiệu lên giường
- Lão già đáng ghét, nói chuyện gì mà đuổi mình lên đây chứ. Cái đồ trâu già thích gặm cỏ non, còn đi ngoại tình trước mặt bà, trơ trẽn
Bà ta tuông một tràn mà không hề thấy xấu hổ với chính mình. Lát sau bà nghĩ nghĩ gì đó liền đi đến bàn lấy điện thoại của ông Kim, kiểm tra tin nhắn gần đây. Bà ta phát hiện tin nhắn từ "Dong Hae" vừa được gửi đến. Nội dung tin nhắn dài dòng nhưng chung quy bà ta hiểu là muốn Jennie làm thực tập sinh gì gì đấy thì liên hệ số này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô tình mà đậm sâu
RomanceHoặc là hôm ấy người đừng cười Hoặc là trong mươi mười năm nữa chúng ta sẽ sống mà đau đớn rã rời. - Thì chị vẫn chọn nở nụ cười với em! - Thì em vẫn sẽ chọn si mê nụ cười động lòng đất trời đó! Phải không? Vì cơn đau vụt vào não vào tim làm em bớt...