Chương 39: Hết giá trị, nguy kịch

345 29 0
                                    


- Cậu đi đâu từ tối qua đến giờ?

- Giờ mới xong việc

Jisoo cả người uể oải, lách qua người Jennie để vào phòng lấy quần áo

- Tớ có chuẩn bị rồi đây, nước ấm cũng đã pha xong

Jisoo ngạc nhiên với thái độ của em, cậu khẽ quay đầu lại

- Cậu không hỏi gì thêm à?

Jennie tươi cười đưa một bộ đồ sạch sẽ cho Jisoo sau đó vòng tay qua ôm lấy eo cậu. Em khẽ hít một hơi nơi hõm cổ

-Người yêu của tớ, cậu vất vả rồi, mau tắm rồi ra ăn thôi nào

Jisoo nghi hoặc nhìn người trước mặt nhưng cũng gật gù rồi đi vào phòng tắm. Cậu chốt cửa lại, cùng lúc đó tin nhắn từ Nancy gửi đến

- Sao rồi, Jennie có nổi điên lên không? Đã giải quyết chưa?

- Cậu ấy rất bình thản

- ??? Cậu có chắc tối qua cậu ta đã tới nhà hàng không đó

- Có, Jennie rất hay lo cho tôi nên tối muộn như vậy cậu ấy sẽ theo thói quen bật định vị mà tìm tôi thôi

- Không lí nào lại thế. Hay cô ấy đến nơi nhưng không thấy chúng ta? Bàn chúng ta ngồi cạnh một cây Bàng Sing khá lớn mà

Một nỗi bất an cùng nghi ngờ dậy lên trong lòng Jisoo. Rốt cuộc Jennie không thấy bọn họ hay đã thấy nhưng giả vờ không biết đây? Nhưng rõ ràng cô ấy không một chút giận dỗi khi cậu lỡ hẹn cùng cô đón Giáng Sinh kia mà

"Cậu rốt cuộc đang nghĩ gì vậy Jennie?"

—————————

-Hôm nay ăn mì sao?

- Ừm, cậu đem chai tương ớt trong tủ lạng đến đây đi

Jennie cởi bỏ tạp dề, dịu dàng nói với cậu

Cả hai ngồi vào bàn ăn, không khí nói ngôt ngạt cũng không đúng, nói thoải mái càng không phải. Là một loại cảm giác rất kì quái. Jennie gắp một miếng kim chi cho vào bát của Jisoo rồi ân cần hỏi

- Ngon không?

- Rất ngon

- Vậy thì tốt

- Nhưng mà, cậu biết không? Người tay thường ăn mì khi ngán cơm nhưng sau khi ăn mì liên tục mấy ngày liền thì nhận ra cơm không thể thay thế được

Jennie hơi ngưng đũa, được một lúc, em không nhìn cậu hỏi

- Ý cậu là gì?

- Dù sao họ vẫn sẽ quay về ăn cơm, đó mới là chân ái

-Vậy hả? Chưa ai nói cho tớ biết thật

Jennie thản nhiên cười rồi tiếp tục ăn. Jisoo nhìn em nhưng tuyệt nhiên không nhìn ra thêm biểu hiện gì. Thế là cả hai tiếp tục ăn hết số mì còn lại

———————

- Alo, ai vậy?

- Tôi là Jennie, chúng ta gặp nhau một lát nhé?

- Tôi không rảnh, chúng ta có gì để nói sao?

- Ngăn tủ số hai, dãy ba có chứa tài liệu gian lận của cô trong cuộc thi vừa rồi. Nếu bận thì hôm khác nói chuyện?

- Sao cô biết??... Nhắn chỗ hẹn qua cho tôi

- Quán X tầng hai bàn 31, tôi đang ở đó. Năm phút nữa nếu chưa thấy cô, tôi sẽ cho ban chấm thi thấy mấy thứ này

- Cô điên rồi sao? Tôi chạy làm sao kịp

- Cô còn 4 phút 47giây

- Aizz, chết tiệc

————————

Nancy bật dậy từ giường, vội vã thay đồ rồi thuê taxi. Tay bấm gọi cho Kai

- Alo, Jennie nắm được điểm yếu của tôi rồi, nếu mấy tờ tài liệu đó mà lộ ra thì tôi sẽ bị trục xuất khỏi trường, bố sẽ giết tôi mất. Cậu mau giúp tôi

- Cô đang đi gặp Jennie sao?

- Ừm, ở quán X tầng 2 con khốn đó bắt tôi phải đến trong 5 phút đấy, tôi chạy muốn trợt chân đây này

- Thôi được rồi, tôi sẽ giải quyết sau

- Anh định... ủa, nè, alo??

Kai rít một hơi cỏ mỹ rồi đê mê đắm chìm trong đó. Hắn híp một con mắt để nghĩ ngợi, Nancy cô ta là kẻ chỉ cần bị nắm thóp sẽ ngoan ngoãn phục tùng. Nếu để cô ta gặp Jennie, khác nào mọi chuyện sẽ bị lộ? Hiện tại cô ta cũng không còn giá trị lợi dụng nên không cần nương tay. Thêm một hơi nữa, Kai lộ nụ cười gian xảo

- 5 phút? Tầng 2? Vội muốn trượt chân? Một hiện trường tuyệt vời như ý cô miêu tả nhé, Nancy!

 Nói rồi hắn gọi cho một số máy ở Trung Quốc. Xong việc thì ném điện thoại sang một góc, tiếp tục phê pha cùng những cậu ấm mới làm quen được ở xứ Hàn này 

Nancy vừa xuống xe, định chạy vào quán thì bị vài gã đụng phải. Cô ta té xuống đất, lực mạnh vừa vặn để một bên guốc văng ra.Vài ba tên đi đến đỡ cô dậy rồi xin lỗi ríu rít, mấy tên to cao này chắn hết tầm nhìn của Nancy. Đến khi cô quát lên thì họ mới bắt đầu tản ra. Một trong số đó đã đem chiếc guốc bị văng mang lại vào chân cô. Nancy khá hài lòng và vì cũng đang vội nên bỏ qua cho đám người này. Chỉ khi cô đi khuất, chúng mới nở nụ cười nham hiểm

- Đợt này có tiền nhậu rồi, đi thôi

Nancy nhìn đồng hồ, chạy nhanh vào quán nước. Khi lên được nửa cầu thang, cô cảm giác đế gót giày hơi lỏng lẻo nhưng cũng mặc kệ mà chạy lên. Đã trễ 2 phút rồi, cô ta chỉ mong Jennie không một động tác mà phát tán số tài liệu đó

Bỗng

Rắc

Một bên đế cao gót bị gãy, rơi ra. Vì chạy nhanh và mất cân bằng đột ngột, Nancy trực tiếp té xuống cầu than. Thân thể cô ta lộn vài vòng, đập vào góc cạnh của cầu than. Vài người khách đang ở dưới đi lên thì giật mình hét lớn. Cô ta rốt cuộc nằm bất động trên sàn, máu tươi rỉ rả, một cảnh tượng kinh hãi đã diễn ra

Jennie cùng Irene đang ở tầng trên cũng nghe tiếng động lớn, họ xuống xem thì kinh ngạc. Jennie nhanh chóng gọi cho xe cấp cứu đồng thời nói lớn để đám đông tản ra. Giờ phút này cô cũng rất sợ, đây là một mạng người, hiện tại Jennie chỉ biết vậy chứ không còn nghĩ đến chuyện trái phải với cô ta

- Mau đem băng vô trùng đến, à không, đem túi sơ cứu đến đây

Một nhân viên trong quán đã nhanh nhẹn đưa nó cho Jennie. Cô lấy gạt đè ép từ túi sơ cứu, đặt vài miếng gạt lên vùng chảy máu rồi đè ép trực tiếp lên miếng gạt. Máu vẫn cứ chảy ròng rã

Irene hơi bất ngờ vì hành động của Jennie cho con người đang bất tỉnh kia. Cô vì lo lắng nên theo thói quen đã gọi cho Seulgi. Một lát sau, Seulgi ở gần đó đã đến, đi cùng là Jisoo. Họ lách qua đám đông và thấy Jennie đang ra sức cầm máu cho Nancy

Không nói không rằng, Jisoo ngồi xuống cùng Jennie sơ cứu cho Nancy. Họ một người đè một người băng thêm gạt, cứ thế đến lớp gạt thứ năm, máu đã được cầm lại vừa lúc đó mọi người cũng nghe tiếng xe cấp cứu đến. Cả 4 người họ cùng vào trong xe cứu thương cùng với Nancy

Vô tình mà đậm sâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ