Đoàn phim sẽ đến Quý Châu vào năm ngày sau và những cảnh quay học đường sẽ bắt đầu ở đó. Jisoo nghe đạo diễn thông báo như thế liền cảm thấy hụt hẫng vô cùng, cô còn tưởng thời gian sắp tới có thể thông qua mỗi lần khảo sát mà nhìn em ở khoảng cách gần một chút. Bây giờ đoàn phim lại cách Trùng Khánh tận bốn trăm cây số, cô đến cũng được, nhưng lấy cớ gì mà đi năm tiếng đồng hồ mỗi ngày chỉ để quan sát họ quay phim đây?
Mọi người đứng lên chào nhau kết thúc cuộc họp nội bộ cuối cùng trong ngày. Jennie tươi cười hòa nhã bắt tay với các nhà đầu tư phim. Đi đến trước mặt Jisoo, vẫn với nụ cười ấy, cô đưa tay ra.
Một thứ ánh sáng lấp lánh lóe lên có chủ đích làm lòng ai kia nguội lạnh
Trong đôi ba giây không thấy hồi đáp, Jennie khẽ nhướng mày
- Phó chủ tịch làm sao thế?
Jisoo dời tầm mắt khỏi chiếc nhẫn ngự trị trên ngón áp út của Jennie. Có lẽ em cũng thấy. Chiếc nhẫn tinh xảo kia nằm trong bộ sưu tập mới nhất của Kim Thị, vừa mới ra mắt đã có tay vung tiền mua ngay, nghe nói là một người hào sảng mua cho vợ sắp cưới và bây giờ nó nằm trên tay em. Sâu chuỗi sự việc từ ngày cuộc gọi của Dong Hae gọi đến cho tới hôm nay, không khó để Jisoo biết hôn phu của Jennie cũng chính là anh ta. Cô nhìn một Jennie hoàn toàn lạ lẫm và xa cách trước mặt, dùng bằng hết lí trí để giấu đi cơn đau tràn trề từ tận cõi lòng.
"Thì ra em sắp kết hôn là thật"
" Không khổ sở mà hạnh phúc với người khác ngay sau khi rời khỏi đây cũng là thật"
"Vậy xem tôi là bạn cũ, kí ức cũng mờ nhạt chỉ còn lại một cái tên cũng không có gì là quá đáng"
Thế mà Jisoo có cảm tưởng mình như đang bị trời phạt, tim từng chút từng chút bị bóp nghẹt đến thở thôi cũng khó khăn.
Nhìn bàn tay vẫn đang chờ, không thêm một giây chần chừ nào nữa mà bắt lấy. Và rồi chỉ dừng lại ở cái nắm hờ hững xã giao. Khoảnh khắc buông tay, một tò mò nãy lên, chắc em cũng chẳng nhớ nổi rằng là rất lâu rất lâu về trước, tay em đã từng nóng ấm đan vào tay cô, tha thiết dịu dàng đến nhường nào.
Không rõ trong lòng Jennie có tư vị gì, chỉ là sau cái bắt tay "hữu nghị", cô khẩn trương xoay người thu dọn đồ của mình. Đôi vai gầy khẽ run lên một cách bối rối, nhưng ai kia không nhìn ra vì vẫn đứng im như bị tạc tượng.
Chuẩn bị rời đi thì bên ngoài tiếng gót giày gấp rút phát ra càng lúc càng lớn
- Jennie!
- Anh..
Jennie ngạc nhiên nhìn người đàn ông vừa mở cửa. Chẳng phải nói tối mai mới đến nơi? Khẩn trương như thế là đến quản mình sao? Jennie có chút không hài lòng, cô cũng không phải vật sở hữu của ai để mà bị giám sát. Nghĩ là thế nhưng cô đi đến kín đáo đóng cửa lại rồi lau mồ hôi trên mặt DongHae thật tỉ mỉ, vừa lau vừa buông vài lời trách móc, cảnh tượng không khác mấy với một đôi vợ chồng son, là Jisoo thấy như thế
- Phải nghỉ ngơi một chút sau chuyến bay chứ, em đã dặn bao nhiêu lần rồi!
DongHae vừa mở cửa đã thấy chỉ còn hai người trong phòng, một là hôn thê, người còn lại là người không nên để cho hôn thê gặp nhất. Thế mà họ ở chung một chỗ, điều này làm tim anh đập nhanh hết mức. Chỉ là khi được Jennie chăm sóc mình ngay trước mặt người kia, tâm tình anh dịu đi thậm chí có phần thoã mãn. Anh đưa tay ngắt đôi má nhỏ
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô tình mà đậm sâu
RomanceHoặc là hôm ấy người đừng cười Hoặc là trong mươi mười năm nữa chúng ta sẽ sống mà đau đớn rã rời. - Thì chị vẫn chọn nở nụ cười với em! - Thì em vẫn sẽ chọn si mê nụ cười động lòng đất trời đó! Phải không? Vì cơn đau vụt vào não vào tim làm em bớt...