Kể từ khi sau khi cùng với Chaeyoung xảy ra một số chuyện ở nhà hàng, sau khi trở về nhà Lisa cũng không ra khỏi phòng. Mãi cho đến khi tiệc sinh nhật của Seung Woon bắt đầu, miễn cưỡng đem một món quà xuống phía dưới cùng mọi người chúc mừng sinh nhật anh ấy. Trong rất nhiều người có mặt tại đây, tầm mắt vẫn luôn là đặt ở nơi nàng lâu nhất.
"Anh hai, sinh nhật vui vẻ."
Món quà này chính là tâm huyết trong suốt ba năm Lisa ở nước ngoài gầy dựng, bên trong chính là công thức cho một loại nước hoa mới sẽ được sản xuất thời gian tới. Lisa biết anh của mình không yêu thích lĩnh vực này, nên sẽ không chú tâm vào nghiên cứu. Nhưng Nhà Manoban có một truyền thống, trước năm 30 tuổi, mỗi một người trong họ Manoban đều phải chế tạo thành công ít nhất một loại nước hoa thượng hạng, nếu không sẽ gạch tên của người đó ra khỏi công ty. Năm nay Seung Woon cũng đã 26 tuổi, vẫn là nên tính trước một bước.
"Cám ơn em Lisa. " - Seung Woon trước giờ đều rất yêu thương đứa em này, lần này Lisa trở về thật sự khiến anh ấy thập phần vui vẻ.
"Chị hai, dường như chị cũng chưa có tặng gì cho anh hai." - Suk Deung ở bên cạnh Chaeyoung có chút tò mò, cô ấy cũng chính là em gái của Suk Hwang. Đúng là anh em cùng một mẹ sinh ra, có đôi lúc tính tình cũng khá giống nhau.
"Anh muốn nhận quà của em sao? Vậy thì đợi đến lúc mọi người say giấc đã." - Chaeyoung biết Seung Woon không có ý đòi hỏi mình phải tặng gì cho anh ấy, nhưng dù sao cũng mang tiếng là vợ người ta, không thể đi tay không như vậy.
"Thật ra em đã là món quà lớn nhất đối với anh." - thật ra Seung Woon không biết nên hiểu câu nói vừa rồi của Chaeyoung ở nghĩa nào, nhưng quả thật có được nàng đã là một món quà vô giá.
"Đây là tiệc sinh nhật, cũng không phải kỷ niệm ngày cưới của anh chị. Nên bớt làm người ta ganh tị chút đi..." - một người khác cũng trong họ Manoban lên tiếng, quả nhiên thiên hạ đồn không sai, mối quan hệ vợ chồng của họ đúng là tương kính như tân.
Từ nhỏ đến lớn Lisa lúc nào cũng muốn anh hai của mình vui vẻ, nhưng đối với sự vui vẻ lúc này của anh ấy, lại giống như một nhát dao chí mạng đối với cô. Tự cảm thấy bản thân có loại tạp niệm này, liền cảm thấy xấu hổ với Seung Woon. Nhưng thật sự là không nhìn được, cũng không nghe được, chị cùng với anh ấy thập phần đường mật.
Chính bởi vì có quá nhiều người, nên sự vắng mặt chỉ ít phút sau đó của Lisa cũng không ai chú ý đến. Chọn cho mình một khoảng không vắng lặng ngoài hoa viên, cố gắng ổn định lại những thứ cảm xúc liên tục chống đối nhau. Đã ba năm rồi, em ở bên đó học được rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng cũng không học được cách làm sao để quên đi chị.
"Chaeyoungie, chị có hạnh phúc không?" - anh hai đối xử với chị rất tốt, rồi chị sẽ yêu anh ấy chứ?
Cũng trong bữa tiệc đó nàng đã cùng mọi người nâng ly rất nhiều lần, trên danh nghĩa là chúc mừng Seung Woon, nhưng chẳng qua chỉ muốn dùng chất kích thích này khiến bản thân mình có thể yên ổn không nghĩ đến bất cứ ai. Có điều cái gì đã trải qua quá nhiều lần, đều sẽ dần dần mất đi công dụng. Rượu sao? Nó không còn là thứ có thể giúp tôi trải qua sự đau đớn tột cùng, giống như ba năm trước khi em rời xa tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị Dâu, Nguyện Vì Nàng Mắc Câu! [Lichaeng] [Cover]
FanfictionKhương Tử Nha dùng lưỡi thẳng câu cá, Park Chaeyoung dùng ánh mắt câu nhân, kết quả đã câu mất đứa con gái độc nhất của nhà Manoban. Cho đến cuối cùng nếu đem lên bàn cân so sánh, không biết được rằng con cá ngày đó so với Lalisa ngày nay, ai mới th...