Một mảnh trắng xoá hiện lên trước mắt Chaeyoung, muốn đưa tay che lại bớt những thứ liên tục làm mắt nàng khó chịu. Một cơn đau nhói từ tay phải đem động tác của nàng dừng lại, gì đây? Thứ kim luồng này? Giường bệnh? Mùi cồn sực nức?
"Cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi." - vị quản gia vừa vào phòng cách đây không lâu, nhìn thấy nàng không có gì nghiêm trọng liền thở phào nhẹ nhõm.
"Con bị làm sao vậy?" - hôm đó nàng đi làm về, tiếp đến xảy ra chuyện gì nhỉ?
"Cô ngủ quên trong phòng xông hơi, bị thiếu oxy dẫn đến hôn mê." - nhắc lại vẫn còn cảm thấy sợ, hôm đó quả nhiên là sơ suất.
"Cảm ơn dì, nếu không có dì, hiện tại mở mắt ra lần nữa cũng không được rồi." - trong quá khứ nàng từng bị như vậy, nên khi nghe thấy lý do này cũng không có gì làm lạ.
"Thật ra người cứu cô là cô Lisa, tôi quả nhiên lúng túng không biết làm gì." - vừa rồi Lisa sau khi ra khỏi phòng đã căn dặn quản gia đừng tiết lộ, nhưng bà ấy cảm thấy Chaeyoung nên cám ơn đúng người.
"Vậy sao? Đợi đến khi con hồi phục sẽ đích thân sang Nhà Manoban cảm ơn." - nàng chỉ hờ hững nói một câu, cũng tiện thể đem đôi mắt của mình khép lại.
Lần đó cũng là Lalisa cứu nàng, lúc Chaeyoung có thể tỉnh lại được đã ở bên giường nàng khóc lóc tận mấy giờ liền. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, thậm chí ngay khi tỉnh lại người đầu tiên nàng thấy cũng không phải là cô.
"Chị ấy ngủ rồi sao?" - Lisa ở bên ngoài hành lang phòng bệnh, nhìn thấy quản gia bước ra từ bên trong đã không đợi được tiến tới gần hơn một chút.
"Phải, cô có thể vào trong rồi." - mối quan hệ giữa hai người này quả nhiên căng thẳng, chị dâu có vẻ không có thiện cảm với em chồng.
Thật ra kể từ lúc nhập viện, cho đến trước khi nàng tỉnh lại, Lisa luôn túc trực bên cạnh nàng. Cho đến khi Chaeyoung có dấu hiệu muốn mở mắt ra, đã ngay lập tức ra khỏi phòng bệnh, gọi quản gia vào giúp mình lo những chuyện còn lại.
"Tiểu thư không phải người không nói lý lẽ, cố gắng một chút." - sinh ra bởi một người cha giàu có ít nhiều tính tình kỳ quặc, nhưng trong số những quý cô danh giá, Chaeyoung được xem là hiểu chuyện nhất rồi.
Lisa cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu biểu thị về việc mình đã nghe được người quản gia nói. Bước vào phòng quả nhiên Chaeyoung đã mệt mỏi thiếp đi, từng bước thật chậm đi đến bên cạnh nàng tránh gây ra một loại âm thanh gì, cho dù là nhỏ nhất. Cũng không biết kể từ bao giờ, ở gần bên chị lại luôn tồn tại một loại không khí căng thẳng như thế này?
Phòng bệnh rơi vào sự tĩnh mịch tuyệt đối, bất quá chỉ nghe được vài âm thanh của những loại thiết bị y tế. Vài cơn gió nhỏ vô tình lay nhẹ những sợi tóc nô đùa trên gương mặt vốn dĩ rất ôn nhu, trái ngược với loại tính cách bình thường có phần khiến cho người khác trở nên nhỏ bé. Loại tình huống này không có một ai quấy rối, Lisa lại bắt đầu nhớ lại ngày tháng trước đây.
------------------
Từ nhỏ Lalisa đã biết hai gia đình có mối quan hệ tri kỉ lâu năm, lại có nghe loáng thoáng rằng giữa hai nhà tồn tại một bản hôn ước gì đấy. Nhưng chính vì còn quá nhỏ, Lisa thật sự không chú tâm quá nhiều đến bản hôn ước đó. Chỉ biết nó thật sự rất thích chơi với Chaeyoung unnie, cô gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang của nhà họ Park đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị Dâu, Nguyện Vì Nàng Mắc Câu! [Lichaeng] [Cover]
FanfictionKhương Tử Nha dùng lưỡi thẳng câu cá, Park Chaeyoung dùng ánh mắt câu nhân, kết quả đã câu mất đứa con gái độc nhất của nhà Manoban. Cho đến cuối cùng nếu đem lên bàn cân so sánh, không biết được rằng con cá ngày đó so với Lalisa ngày nay, ai mới th...