Quay ngược lại thời gian trước khi Chaeyoung bị Seung Woon đuổi kịp ở khu vực cầu thang, Hankie đúng lúc tỉnh lại nhưng nó không thể vào được bên trong do cửa kính đã bị khóa lại. Nó đã sủa rất lớn tiếng hòng chú ý sự thu hút của người bên ngoài, nhưng người qua đường nhìn thấy bộ dáng chó săn của nó liền sợ hãi, còn nghe nó sủa đến đinh tai sợ rằng nó sẽ tấn công họ nên đều cố gắng đi nhanh hơn.
Hank từng là đặc khuyển, nó thông minh hơn rất nhiều so với những loài khác, nó biết chỉ còn một người có thể cứu được chủ nhân của nó, vì thế nó cắn một chiếc giày gót nhọn vừa rồi Chaeyoung để quên bên ngoài hành lang, chạy theo quán tính đến Ji Wang. Trước đây Lisa thường xuyên huấn luyện cho nó đoạn đường từ nhà đến Ji Wang, cũng như từ nhà đến công viên nơi Chaeyoung vẫn thường hay ghé lại. Ji Wang so với Seong Cheon lại gần hơn rất nhiều nếu như từ nhà chạy đến, không lâu sau Hank đã đến được cổng chính của công ty.
"Con chó này ở đâu vậy, gọi bảo vệ mau lên." - nữ nhân viên ở công ty vừa nhìn thấy Hank liền sợ hãi, chỉ có thể đứng nấp sau hàng rào chắn.
Hank vẫn cố gắng giữ chiếc giày đó của Chaeyoung, đồng thời cố gắng sủa thật to, nhưng nó không nhìn thấy Lisa ở đâu cả. Lúc này một chiếc taxi đậu lại cổng chính của Ji Wang, người bước xuống chính là Kang Nam Bo. Nữ nhân viên nhắc nhở anh ta nên cẩn thận con chó bên cạnh, lúc này Nam Bo liền tập trung vào nó, liền nhìn thấy bên cạnh nó chính là chiếc giày vô cùng quen thuộc.
Sau một lúc suy nghĩ Kang Nam Bo cuối cùng cũng nhìn ra được nó thuộc về Chaeyoung, dưới gót giày vẫn còn dính một ít đất đỏ ở viện dưỡng lão, vừa rồi Chaeyoung mới đi cùng xe với anh ta nên không quá khó để nhận ra nó. Hơn nữa Nam Bo cũng nhớ rằng Lisa hay nhắc về một con chó về hưu mình đang nuôi, nó tên là Hank.
"Báo cho giám đốc, nhanh. Chị Chaeyoung gặp chuyện rồi!"
Không lâu sau đó Lisa đã rời tiệc cùng Kang Nam Bo và Hank quay trở về nhà, chính bởi vì cô đã uống rất nhiều rượu nên người lái xe bây giờ là Kang Nam Bo. Tuy rằng Hank đã tìm được họ trở về, nhưng lúc này mọi chuyện đã xảy ra. Thứ mà họ nhìn thấy là cửa kính mở toang, phía dưới chân cầu thang động lại một vũng máu không nhỏ ở ngay bên cạnh Chaeyoung.
"Gọi cấp cứu đi, nhanh lên!"
Còn nhớ lúc đó đầu óc của Lisa đã sớm bị chất cồn làm cho nửa tỉnh nửa mê, nhưng cô vẫn còn đủ nhận thức biết được việc gì đang xảy ra, ngược lại Kang Nam Bo lại đứng như trời trồng hai tay run rẩy không ngừng. Không lâu sau đó tiếng còi xe cấp cứu đã vang lên inh ỏi bên cạnh căn biệt thự, một thân loang lổ vết máu từ vết thương ở một bên đầu kèm với con dao vẫn ghim chặt vào một bên vai.
Ca phẫu thuật được kéo dài trong suốt hơn 12 tiếng, may mắn máu của Chaeyoung không phải là nhóm máu hiếm, ngân hàng máu ở bệnh viện cũng cung cấp đủ số lượng máu cho ca phẫu thuật này. Nhưng khi cửa phòng phẫu thuật mở ra đến nay cũng đã nhiều giờ liền, Chaeyoung cũng chuyển sang phòng hồi sức từng ấy thời gian. Hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại, nhịp thở chỉ duy trì ở mức thấp đến đáng ngại...
Khi biết được Chaeyoung xảy ra tai nạn, ông nội là người đầu tiên có mặt ở bệnh viện sau Lisa và Kang Nam Bo. Nhìn thấy Lisa thất thần đứng trước phòng hồi sức, một giọt nước mắt cũng không rơi xuống nổi, ông biết được rằng tình trạng phía bên trong của Chaeyoung có thể tệ đến mức nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị Dâu, Nguyện Vì Nàng Mắc Câu! [Lichaeng] [Cover]
Hayran KurguKhương Tử Nha dùng lưỡi thẳng câu cá, Park Chaeyoung dùng ánh mắt câu nhân, kết quả đã câu mất đứa con gái độc nhất của nhà Manoban. Cho đến cuối cùng nếu đem lên bàn cân so sánh, không biết được rằng con cá ngày đó so với Lalisa ngày nay, ai mới th...