29. Mùi hương của chị

4.8K 256 12
                                    

Gần như cả buổi tối hôm đó Lisa phải mất rất nhiều thời gian để giải thích về đống hoa ở phòng nghiên cứu, cũng như chai nước hoa phiên bản giới hạn đó chỉ dành cho một người. Về việc chai nước hoa tặng cho Ga Heun, chỉ đơn giản giống như trước đây Lisa thường hay tặng cho hội bạn thân. Mặc dù vẫn còn khúc mắc trong lòng, nhưng tại vì đã nhịn đến đói lắm rồi, vì thế Chaeyoung quyết định nghe theo Lisa đi ăn cơm, nhưng là cơm chiên trứng do Lisa làm, chứ không ăn phần thức ăn đó của Ga Heun nấu.

Trong khoảng thời gian đi thực nghiệm, Chaeyoung ngoài việc muốn để tâm đứa nhỏ của mình một chút, cũng đồng thời mỗi một ngày đều ra sức chiêu mộ chú Ji Rim. Nói rằng bản thân luôn để lại cho chú một cái ghế ở Seong Cheon, đương nhiên không phải chỉ là nhân viên quèn như chú nói.

Mặc dù năm đó khi ra đi đã từng thề độc sẽ không quay lại Seong Cheon làm việc nữa, nhưng quả thật chỉ sản xuất tơ tằm ở phân xưởng nhỏ lẻ kia không đủ thỏa mãn đam mê của Park Ji Rim. Chayoung biết chú luôn cứng miệng mềm lòng, vì thế khi đến đây nàng đã đem khá nhiều bảng kế hoạch cho chú xem thử. Ngoài mặt nói rằng sức khỏe mình không tốt, muốn chú giúp mình xem qua những bảng kế hoạch này coi như giúp đỡ một chút. Thật ra nàng chỉ đang muốn chú tiếp cận với Seng Cheon một cách hợp thức hơn, quả nhiên bảng kế hoạch được chú ra sau đó cho Seong Cheon đều giống như những gì Chaeyoung nghĩ đến trước đây.

"Mọi người luôn nói chị là phụ nữ thâm độc, em thấy là họ có thành kiến với chị quá nặng thôi." - những việc làm của Chaeyoung trong những ngày qua, Lisa hoàn toàn có thể tự mình nhìn ra được.

Hơn nữa trước đây khi giúp nàng làm việc ở xưởng nhuộm, thường xuyên nghe công nhân nói rằng Tổng giám đốc của họ không tốt, là dạng nữ nhân rắn rết. Nhưng Lisa lại nghe chính miệng Cục Mandoo ca tụng chị ấy là một người chủ tốt, mặc dù không ít lần Cục Mandoo cũng bị vị thiên kim họ Park đó giận cá chém thớt.

Theo như những gì dì Jang kể lại cho con gái của mình nghe, tuy rằng ngoài mặt chị ấy có vẻ như là một người rất tham tiền. Nhưng lần đó vụ thuốc nhuộm làm sai thành phẩm, số tiền bắt mọi người đóng phạt không phải để vào túi riêng. Chị ấy lập ra một quỹ hỗ trợ để đó, sau này nếu như họ không có nơi nương thân khi về hưu, cũng có phí chu cấp xem như hỗ trợ phần nào. Số người về hưu lại có hoàn cảnh khó khăn tương tự như dì Jang, mỗi khi bệnh tật cần phải phẫu thuật, đều có nhà hảo tâm giúp đỡ, dì Jang từ lâu đã biết người đó là Park Tổng giám đốc của họ, vì thế luôn căn dặn Cục Mandoo không được nghĩ sai lệch về Chaeyoung.

Chẳng qua trong công việc, chị ấy đúng là vô cùng nghiêm khắc. Khó có thể trách được đại tiểu thư họ Park luôn luôn chú trọng vào sản phẩm của Seong Cheon, cơ ngơi này không phải dễ dàng có được. Trước giờ đều do đàn ông cai quản, càng ngày càng phát triển. Đến đời của nàng ba Park chỉ sinh được một đứa con gái là nàng, lại đem cơ nghiệp của Park Gia giao lại hết cho nàng. Sức ép đè chặt trên vai không ai có thể hiểu rõ, chị ấy không muốn mình thất bại, không phải chỉ nghĩ cho bản thân. Còn nghĩ cho ba mẹ của mình, cũng như tiếng tăm từ nhiều đời của Seong Cheon, nên đối với công việc luôn luôn đòi hỏi rất cao.

"Em có nghe câu trẻ người non dạ không? Là em tuổi còn nhỏ nhìn không ra chị thâm độc thôi." - trả lời với đứa nhỏ đang bám sau lưng mình, Chaeyoung vẫn duy trì xem qua bảng kế hoạch của chú.

Chị Dâu, Nguyện Vì Nàng Mắc Câu! [Lichaeng] [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ