Mặc dù đã rất cố gắng bình tĩnh lại, nhưng đến lúc vào hỏi bác sĩ một lần nữa vẫn không sao tránh khỏi hốt hoảng. Vị bác sĩ phải dọa đuổi bọn họ lần thứ hai mới chịu ngồi im, sau đó tận tình nói rõ hiện trạng bây giờ của Chaeyoung.
"Hậu chấn thương tâm lý sẽ thường diễn ra sau chấn thương, bệnh nhân có cảm giác rất sợ hãi hoặc bài xích người đích thân gây ra, hoặc giả người có liên quan đến người đó." - có rất nhiều từ ngữ chuyên môn, nhưng chung quy vẫn nên nói dễ hiểu một chút cho hai ông cháu này.
"Chị ấy có hồi phục lại không? Nếu như cả đời chị ấy cũng như vậy phải làm sao?" - tên Seung Woon khốn kiếp đó nếu có thể tự tay giết chết hắn thì tốt rồi, bây giờ những ai mang họ Manoban tất cả đều biến thành kẻ thù của chị ấy.
"Đa phần đều sẽ hồi phục lại, nhưng bệnh nhân vào giai đoạn này rất dễ suy nghĩ lệch lạc. Tốt nhất không nên để họ quá kích động..."
Tuy nói sẽ hồi phục, nhưng vị bác sĩ kia cũng chỉ ra rất nhiều trường hợp sẽ hồi phục trong vòng vài tháng, cũng có trường hợp vài năm. Quay trở về phòng trong một tâm trạng không khá hơn bao nhiêu, cả ngày hôm đó Chaeyoung chỉ cần nhìn thấy người nhà họ Manoban thì hết ném đồ đến trùm chăn qua khỏi đầu để trốn.
Hiện tại chỉ có thể nhờ Kang Nam Bo mang đồ vào, nhưng khi cậu ấy lỡ lời nói đây là thức ăn do Lisa chuẩn bị, câu đầu tiên mà Chaeyoung hỏi lại là : "Có độc không?"
Tình trạng cứ kéo dài như thế không có khởi sắc suốt mười ngày, sau đó có một hôm ông nội lén lút đem đến bệnh viện một ấm trà. Mùi hương từ ấm trà đó bay đến không ngờ có thể thu hút sự chú ý của Chaeyoung, khi Lisa đến thăm nàng đột nhiên nhìn thấy ông nội được đón tiếp rất niềm nở nên vô cùng tức giận xông vào.
"Chị nói đi em làm chuyện gì có lỗi với chị? Tại sao chị có thể chấp nhận ông rồi, nhưng với em thì nằng nặc xua đuổi vậy hả?" - tức chết đi được mà, dù sao người ta cũng là chồng sắp cưới của chị ấy.
Thật sự ông nội nói không sai, chị ấy không có tỉnh hẳn đâu, chắc chắn bị chạm thần kinh một chút rồi. Nếu như bình thường dám lớn tiếng như vậy, nhất định sẽ bị chị ấy mắng đến không thể dừng lại. Bây giờ ngược lại sao khi bị Lisa trút giận, liền trùm trăn khóc đến tận chiều tối, có dỗ như thế nào cũng không nín được nữa, mãi cho đến khi nhìn thấy Ga Heun mới tạm thời ngưng khóc.
"Cả đời chỉ có hai ông cháu, ông nói đi ông dùng cách gì để chị ấy không ghét ông vậy?" - hiện tại có thể nói Chaeyoung đối với cô ghét càng thêm ghét, thật sự cứ như vậy người ta sẽ phát điên lên mất.
"Nó thích trà mà, con người đối với thứ mình thích sẽ dễ dãi hơn đó. Hơn nữa bây giờ ba hồn bảy vía của nó cũng mất hết phân nửa rồi, thật sự rất dễ dụ. Do con dở thôi." - mặc dù hiện tại Chaeyoung có mất đi sự thông thái thường ngày, nhưng bộ dạng giống trẻ lên ba đó làm ông nội nhớ đến lúc nàng còn nhỏ, cũng đáng yêu mà.
Sau khi biết được ông nội làm cách gì, Lisa cũng đặc biệt lưu ý những thứ làm Chaeyoung thích nhất. Hankie hả? Cơ mà bệnh viện thì đâu có được dẫn thú nuôi vào, hơn nữa Hank cũng là con chó do cô đem về, không biết chị ấy có ác cảm với nó không nữa. Giày dép, túi xách, quần áo? Cái nào mới được đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị Dâu, Nguyện Vì Nàng Mắc Câu! [Lichaeng] [Cover]
FanfictionKhương Tử Nha dùng lưỡi thẳng câu cá, Park Chaeyoung dùng ánh mắt câu nhân, kết quả đã câu mất đứa con gái độc nhất của nhà Manoban. Cho đến cuối cùng nếu đem lên bàn cân so sánh, không biết được rằng con cá ngày đó so với Lalisa ngày nay, ai mới th...