19. Đoạn tuyệt

4.2K 306 4
                                    

Đôi mắt nặng nhọc không thể mở ra một cách dễ dàng như thường lệ, mãi một lúc sau đó mới có thể hoàn toàn được cho là nhìn thấy ánh sáng. Khung cảnh quen thuộc vào lúc này khiến Chaeyoung có phần khó hiểu, rõ ràng tối hôm qua nàng đến tìm ông nội, sao bây giờ lại ngủ trong phòng của Lisa.

"Ông nội cũng lớn tuổi rồi, sao có thể thức dỗ chị cả đêm. Lúc chị thiếp đi, em đã bế chị về phòng." - Lisa nhìn thấy Chaeyoung nhìn xung quanh một cách khó hiểu, cũng nên giải thích với nàng một chút.

"Sao em lại về rồi?" - hôm qua nàng đã cố gắng không gọi cho cô, cũng chỉ là không muốn đứa nhỏ này lo lắng.

"Chuyện lớn như vậy, em còn có thể không về sao? Giáo sư trông coi phân xưởng rất tốt, chị có thể yên tâm." - chuyện chấn động gần như cả Seoul, ngay cả Park Ji Rim chú của nàng còn muốn ngay lập tức trở về đây xem thử có chuyện gì?

"Mọi chuyện đã thành ra như vậy, buổi triển lãm đó hủy đi. Về phần số tơ tằm đó tôi nói mua thì vẫn mua, chú không cần lo lắng." - Chaeyoung mệt mỏi thở dài một tiếng, cố gắng nhắm mắt lại thật lâu để giải tỏa sự khó chịu lúc này.

Hôm qua trên đường lái xe về đây, Lisa luôn muốn tự lừa gạt mình rằng báo chí chỉ bịa chuyện mà thôi. Anh hai không phải là loại người đốn mạt như vậy, nhất định có uẩn khúc gì đó phía sau. Nhưng khi về đến nhà, nghe người làm nói nhìn thấy nàng vào phòng ông nội. Lisa sau khi nhìn thấy Chaeyoung khóc tức tưởi trên cánh tay của ông, trong lòng một ngàn lần căm phẫn kẻ mà bấy lâu nay mình luôn luôn gọi tiếng anh hai.

"Chị mệt rồi, đừng nghĩ nhiều nữa." - nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của nàng, Lisa liền chuẩn bị một cái khăn lạnh giúp nàng chườm vào đó. Còn căn dặn nàng cứ việc nằm đây nghỉ ngơi một chút, đừng bước ra khỏi phòng.

Từ nhỏ Chaeyoung luôn là một người rất tự lập, trong mắt của Park Gia nàng luôn là người thừa kế vô cùng bản lĩnh. Cũng kể từ đó chưa bao giờ nàng cho phép bản thân có sơ sót, không muốn mọi người phải vì mình thất vọng. Nên cho dù có gặp bất cứ chuyện gì cũng tự mình giải quyết, chưa từng trông cậy vào ba mẹ. Ba mẹ của nàng từ lâu đã định cư ở nước khác, cũng không tham gia vào Seong Cheon. Đối mặt với sự việc lần này nàng lại càng không muốn họ lo lắng, bất quá rơi vào đường cùng không biết tâm sự với ai, nên mới tìm gặp ông.

Bây giờ sau một đêm tâm trạng cũng ổn hơn phần nào, nhưng nếu như bắt nàng đối mặt với Nhà Manoban vào lúc này, nàng thật sự không có câu nào muốn nói cùng họ nữa. Biệt thự của nàng cùng với Seung Woon, Chaeyoung một chút cũng không muốn về. Tạm thời ở lại trong phòng riêng của Lisa, đợi cho mắt của nàng bớt đau sẽ đi tìm một khách sạn nào đó ở tạm.

-------------------

"Cô còn dám đến đây? Cô đã cho con trai tôi ăn phải thứ gì? Tại sao nó lại ngu ngốc đến như vậy?" - mẹ Manoban vừa nhìn thấy Ye Sang xuất hiện ở Nhà Manoban, liền tức giận buông lời miệt thị.

Cô ta sáng hôm nay đã tìm đến đây, chủ yếu muốn đến thông báo cho bọn họ biết nên có trách nhiệm gì với đứa con trong bụng mình. Khi bước vào đây mọi người đều nhìn cô ta bằng cặp mắt khinh thường, đích thị xem cô ta là loại phụ nữ không ra gì thích phá hoại gia đình người khác.

Chị Dâu, Nguyện Vì Nàng Mắc Câu! [Lichaeng] [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ