Dự án ở Pháp được tiến hành khá thuận lợi, không thể không kể đến chính bởi vì có một phần hợp tác của Kim Gia, một trong những đối tác lâu năm của Nhà Manoban từ lúc vẫn còn ở Seoul. Nếu như Nhà Manoban bám trụ ở Seoul gầy dựng tên tuổi bao đời, Kim Gia lại chuyển đến Pháp gia nhập vào một thị trường mới, cũng gây được không ít tiếng tăm. Lần này vốn dĩ Seung Woon không nắm chắc phần thắng, vì dù sao cái mà Kim Gia nể trọng vẫn là ba của anh ấy, chứ không phải công ty riêng do anh và Chaeyoung vừa thành lập.
"Hợp tác vui vẻ, cô Kim." - Seung Woon sau khi ký vào bảng hợp đồng liền đưa một tay xã giao, cô gái ngồi ở đối diện chính là đối tác trong những năm tiếp theo.
"Không cần khách sáo, Seung Woon." - Kim Ye Sang đáp lại cái bắt tay đó vô cùng có chủ đích, đầu ngón trỏ cố tình vẽ thứ gì đó trong lòng bàn tay của anh ấy.
Trong buổi ký kết đó có quá nhiều người, Seung Woon chỉ có thể giả vờ như không biết gì tiếp tục cùng mọi người vui vẻ ở bữa tiệc đó. Sau khi buổi tiệc đi được một nửa, anh ấy giả vờ bản thân đã đạt đến tửu lượng. Gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán bữa tiệc này, sau đó liền mạn phép về trước.
"Seung Woon, tôi có thể đi nhờ xe của anh hay không?" - Ye Sang chặn lại cửa xe, một thân mệt mỏi tựa vào thân xe đưa ra một lời đề nghị.
"Hiện tại tôi không đủ tỉnh táo, cô đi chung xe với tôi sẽ rất nguy hiểm. Tôi sẽ nhanh chóng gọi taxi cho cô..." - ý tứ của Ye Sang thật chất anh ấy đã biết từ lâu, chẳng qua không muốn nói quá rõ ràng khiến cả hai trở nên lúng túng.
"Em say đến mức này, anh yên tâm để cho một người đàn ông xa lạ đưa em về sao?" - vốn dĩ Ye Sang nghe không lọt mấy lời vừa rồi của Seung Woon, trực tiếp đưa tay mở cửa sau xe của anh ấy bước vào.
Tính tình kiểu này của cô ấy không phải chỉ mới biết ngày hôm qua, trước đây khi còn ở Seoul vẫn luôn như vậy. Ye Sang vừa vào ghế sau xe đã như vậy ngã xuống ngủ mất, Seung Woon bất quá chỉ có thể đưa cô ấy quay trở về địa chỉ khu chung cư được cho là đại tiểu thư này đang sống.
Khi chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ, Seung Woon mở cửa sau gọi Ye Sang thức dậy. Nhưng khi anh ấy vừa chạm đến một bên tay của cô ta, liền bị cô ta kéo xuống áp chặt lấy người mình. Đúng hơn là bị cuốn vào một nụ hôn, bất ngờ đẩy mạnh cô ấy rời khỏi bản thân, trở nên tức giận vô cùng.
"Đủ lắm rồi Kim Ye Sang, mối quan hệ của tôi với cô chỉ là đôi bên hợp tác. Tôi cũng là người đàn ông có gia đình, hôn lễ của tôi và Chaeyoung dường như cô cũng có mặt." - nếu như đã cố tình đi đến bước đây, Seung Woon cũng không ngại một lần nói rõ.
"Park Chaeyoung thật sự là vợ của anh sao? Một người phụ nữ không muốn gần gũi với chồng mình, cũng được gọi là vợ hay sao?" - Ye Sang nửa tỉnh nửa say nhưng những chuyện gì cần phải nhớ cô ta đều nhớ không sót một chữ.
"Đó là chuyện của tôi, thật chất không liên quan đến cô." - hối hận lớn nhất trong đời của Seung Woon chính là lần đó, bản thân vì cơn men khống chế đã một lần vạ miệng.
Kim Ye Sang không phải ai xa lạ, là bạn học cùng thời của Seung Woon. Tuy rằng mọi người luôn nói anh ấy bất tài, nhưng đối với Ye Sang không hiểu sao lại chỉ thích một mình người bạn thân này trong suốt khoảng đời thanh xuân. Chính bởi vì quá thân với nhau, Seung Woon chưa từng giấu Ye Sang bất cứ chuyện gì. Kể cả chuyện yêu đơn phương Chaeyoung, từng không ít lần muốn tự tìm đường giải thoát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị Dâu, Nguyện Vì Nàng Mắc Câu! [Lichaeng] [Cover]
FanficKhương Tử Nha dùng lưỡi thẳng câu cá, Park Chaeyoung dùng ánh mắt câu nhân, kết quả đã câu mất đứa con gái độc nhất của nhà Manoban. Cho đến cuối cùng nếu đem lên bàn cân so sánh, không biết được rằng con cá ngày đó so với Lalisa ngày nay, ai mới th...