Vài âm thanh va đập của thủy tinh, những mảnh vụn bé li ti chi chít trên sàn nhà. Lisa không phải một người thường hay say xỉn, khả năng chịu cồn rất dở tệ. Cửa phòng hé mở, gót chân trần lạnh lẽo muốn đến gần hơn một chút, nhưng nhận lại chỉ có một câu lớn tiếng.
"Đừng qua đây."
Nghĩ rằng đứa nhỏ đó vẫn còn vì chuyện vừa rồi nên không vui, Chaeyoung lại muốn đến gần hơn nữa. Nhưng chân nàng vừa bước lên thêm vài bước, sự đau nhói đã bắt đầu xộc lên đại não. Thì ra vừa rồi Lisa không muốn nàng đến gần, vì xung quanh đó toàn là mảnh thủy tinh.
Có vẻ như Lisa đã cố gắng ngăn cản nàng, nhưng sau khi nghe thấy Chaeyoung hét lên một một tiếng thì cô biết mình chậm một nhịp rồi. Cũng may hiện tại cô vẫn chưa đến mức không nhìn thấy đường đi, nếu không cũng không biết ai băng bó lại cho nàng.
"Chị không thấy có rất nhiều vụn thủy tinh sao?" - cũng may mảnh thủy tinh đó chỉ cắt một đường, không ghim sâu vào da thịt.
"Chị...thật sự không nhìn thấy gì hết."
Không phải vừa rồi nàng hấp tấp đến độ không chú ý, thật sự mắt của nàng đã càng lúc càng tệ. Có thể nói những chi tiết quá nhỏ đều sẽ trở nên mờ ảo, vừa rồi nàng không nhìn ra được có bất cứ một mảnh vỡ thủy tinh nào.
"Chân còn đau không?" - rất may mắn vết thương không sâu lắm, nhưng dù sao cũng là cắt vào da thịt.
"Có, nhưng vẫn đỡ hơn là không biết đau nữa."
Từng câu từng chữ Chaeyoung nói ra, Lisa biết nàng đang muốn ám chỉ đến điều gì. Thật ra vừa rồi cô đã suy nghĩ rất lâu, cho đến cuối cùng đưa ra được một kết quả, tuy có chút mạo hiểm, nhưng so với tình hình hiện nay vẫn còn hy vọng.
"Em...nhất định tẩy trắng án cho anh ta, người bác sĩ sẽ phẫu thuật cho chị."
Vụ kiện đó nếu như cô nhúng tay vào thao túng một chút, chuyện thắng kiện chỉ còn là vấn đề thời gian. Chẳng qua những ngày nay cô không muốn Chaeyoung làm phẫu thuật, vì thế không mấy để tâm thôi.
"Em đồng ý cho chị phẫu thuật sao?" - khóe mắt có chút kìm không được sự nặng trĩu, bất cứ lúc nào cũng có thể dễ dàng rơi xuống.
"Phải, phẫu thuật chưa chắc đã thất bại, nhưng chấp nhận lời chia tay của chị, sẽ là thất bại lớn nhất cuộc đời em."
Hoàn cảnh ở mức xấu nhất cô cũng đã từng nghĩ đến rồi, đối với một người như chị ấy, thật ra cái chết sẽ dễ chấp nhận hơn việc mình trở nên tàn phế. Nếu như tình huống đó thật sự xảy ra, bất quá cô sẽ không để một mình nàng ra đi cô đơn.
"Park Chaeyoung, có vay có trả. Em nói một lần, chị cũng trả em lại một lần. Sau này không nhắc lại nữa có được không?" - có một chút ngã người áp chặt chị ấy vào một góc sofa, ánh mắt nửa phần tỉnh táo nửa phần say luôn xoáy sâu vào từng đường nét.
"Nhưng lần đó em nói, chị đã đổi tận ba năm, vừa rồi em vẫn chưa chịu được đến ba tiếng nữa." - hơi thở gấp gáp của Lisa càng lúc càng gần hơn một chút, nàng biết đứa nhỏ đó thật sự không chờ được đến lúc quay trở lại phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị Dâu, Nguyện Vì Nàng Mắc Câu! [Lichaeng] [Cover]
FanfictionKhương Tử Nha dùng lưỡi thẳng câu cá, Park Chaeyoung dùng ánh mắt câu nhân, kết quả đã câu mất đứa con gái độc nhất của nhà Manoban. Cho đến cuối cùng nếu đem lên bàn cân so sánh, không biết được rằng con cá ngày đó so với Lalisa ngày nay, ai mới th...