Khi vẫn chưa hết hoang mang chuyện Chaeyoung lái xe một mình bỏ đi, sau đó Lisa lại nhận được cuộc gọi từ chị ấy. Thì ra đại tiểu thư cho rằng một ngày một bữa sẽ không thể nào khuyên nhủ được chú của mình, vì thế lái xe đi xung quanh tìm chỗ ở trước, trong thời gian sắp tới sẽ dọn đến đây ở luôn, cho đến khi nào có được số tơ tằm đó thì thôi.
Lisa nhận được tin của nàng xong liền cảm thấy có chút yên tâm, cả ngày hôm đó ở nhà giáo sư Park tiếp tục trò chuyện thâm tình. Đa phần Ji Rim đều nhắc đến cháu gái cưng Chaeyoung, nhưng ngoài mặt lại làm như không quan tâm cho lắm.
"Dù sao năm đó chị ấy cũng không có quyền quyết định, trước đây chẳng phải chú rất thương chị ấy sao?" - đã nhiều lần Chaeyoung muốn đến thăm chú của mình, nhưng địa chỉ nhà này nếu như không nhờ có Lisa biết được, cả đời này xem ra Chaeyoung cũng không hề biết đến.
"Chú là người chuyện gì ra chuyện đó, chuyện với ba của nó thì có liên quan gì đến nó. Nhưng con nói xem, chú thương nó đến như vậy, lúc nó kết hôn lại không thèm mời chú." - nhắc lại càng cảm thấy bực bội, dù sao người ta không đến dự được nhưng vẫn phải thông báo cho người ta biết chứ.
"Bởi vì cuộc hôn nhân đó không có gì vui vẻ, nếu như lần sau có tổ chức nữa, con nhất định mời chú đến dự." - lại một lần nữa Chaeyoung quay trở lại, cũng đúng lúc biết được lý do vì sao chú không muốn nói chuyện với mình.
"Đám cưới còn hơn sinh nhật, không mời lần này mời lần khác." - chẳng phải báo chí đều đưa tin nó và tên ranh đó hạnh phúc lắm sao? Lý nào lại nói là không vui vẻ.
"Ủa mà sao còn chưa đi, hay quá mà, nói động tới một câu lái xe bỏ đi mà." - còn tưởng là đi luôn rồi chứ, bây giờ quay trở lại là có ý gì?
"Chú thu thập nhiều tài liệu về con như vậy, đương nhiên chú biết con đang gặp chuyện gì. Hơn phân nửa số tơ tằm đã cháy mất, nếu như không có được số tơ tằm từ chú, Seong Cheon có thể bị hủy trong tay con." - kèm theo câu nói vừa rồi của nàng, số tạp chí ở bên ngoài bộ bàn ghế đá đồng loạt được Chaeyoung đặt xuống mặt bàn.
Quả nhiên chú vẫn luôn theo dõi mọi hoạt động của Seong Cheon, hay nói đúng hơn luôn bám sát đứa cháu duy nhất ở đời này là Chaeyoung. Số tạp chí bên ngoài còn có quyển mới nhất, đưa tin kho A của Seong Cheon đã rơi vào một cuộc hỏa hoạn gây ra nhiều thiệt hại. Chaeyoung vừa rồi quay lại đã vô tình nhìn thấy nó, mới biết được chú của mình thật ra là cứng miệng mềm lòng.
"Chẳng phải từ nhỏ con đã rất tài giỏi rồi sao? Mất một cuộc triển lãm, đền vài hợp đồng thì làm sao có thể lung lay Seong Cheon." - phải, thiệt hại đương nhiên rất lớn. Nhưng Seong Cheon cũng không phải tập đoàn nhỏ lẻ, không dễ dẫn đến phá sản như nhiều đời trước.
"Tiền có mất đi con không tiếc, nhưng danh tiếng của Seong Cheon từ lúc lập nghiệp đến nay chưa từng bị hủy hoại. Chú nỡ nhìn thấy con trở thành tội nhân của dòng họ hay sao?" - đi kèm theo đó chính là đôi mắt đã bắt đầu ửng đỏ của Chaeyoung, chất giọng cũng nhỏ nhẹ hơn hẳn.
Lalisa nhìn thấy hình ảnh đó của Chaeyoung, cả lông tay đều dựng đứng. Chị quả nhiên không hổ danh người đứng đầu tập đoàn lớn, khả năng ngoại giao cực kỳ tốt luôn. Park đại tiểu thư mà lại là dạng con gái dễ dàng bị người ta bức đến khóc vậy sao? Rõ ràng đang cố tình đánh đòn tâm lý với chú của mình, chị biết rõ chú nhìn thấy chị như vậy sẽ không thể nào cứng miệng được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị Dâu, Nguyện Vì Nàng Mắc Câu! [Lichaeng] [Cover]
FanfictionKhương Tử Nha dùng lưỡi thẳng câu cá, Park Chaeyoung dùng ánh mắt câu nhân, kết quả đã câu mất đứa con gái độc nhất của nhà Manoban. Cho đến cuối cùng nếu đem lên bàn cân so sánh, không biết được rằng con cá ngày đó so với Lalisa ngày nay, ai mới th...