Theo như thường lệ vào dịp cuối tuần mỗi khi rảnh rỗi Chaeyoung sẽ cùng ông nội thưởng trà ở địa điểm quen thuộc, nhưng hôm nay đột nhiên nàng có một cuộc họp đột xuất, đến cuối cùng đành phải lỡ hẹn với ông. Lisa không muốn ông nội đi một mình buồn như vậy, nên đã nói muốn thay vị trí ghế trống đó của nàng. Có điều ông lại từ chối thẳng thừng, nói rằng thưởng trà với đứa nhỏ đó thà ở nhà ngủ tốt hơn.
Đơn giản Lisa không hề biết gì về thưởng trà, đến đó cũng là người nói đông người nói tây. Cuối cùng đứa nhỏ đành phải mua đồ sang nhà cùng ông nấu một bữa trưa, ăn uống vui vẻ đợi đến lúc ông về phòng nghỉ ngơi mới xin phép ra về.
"Từ bao giờ con xem Nhà Manoban của chúng ta là nơi để con đi đi về về vậy?" - mẹ Manoban cảm thấy vô cùng phiền muộn, ba Manoban đi công tác thường xuyên vắng nhà, Seung Woon cũng chưa từng ở lại đây quá lâu, bây giờ lại đến Lisa.
"Nếu như mẹ không nhắc gì đến chuyện của con và chị ấy, hôm nay con ở lại cùng với mẹ." - trước giờ họ cũng chỉ có chuyện này khiến cho quan hệ căng thẳng với nhau, ngoài ra những chuyện khác vẫn không đến nổi nào.
"Mẹ biết bây giờ có nói gì đi nữa cũng không thay đổi được quyết định của con, Park Chaeyung tốt hay xấu đợi con tự mình cảm nhận." - đã lâu đến như vậy đứa con gái này mới quay trở về, bà ấy cũng không muốn làm mọi chuyện căng thẳng thêm.
Đúng thật cả ngày hôm đó mẹ Manoban không hề đề cập đến chuyện của Chaeyoung, Lisa cũng nói với nàng hôm nay sẽ ở lại Nhà Manoban một ngày. Sau khi tan họp nàng muốn qua đón ông nội đi thưởng trà chiều, nhưng lại nhận được tin nhắn của Lisa. Sợ rằng việc mình đến Nhà Manoban lúc này, khiến cho mẹ Manoban nghĩ rằng mình muốn gọi khéo Lisa về, nên cũng không đến đó nữa.
Chiều hôm đó bên câu lạc bộ chơi cờ tướng của ông nội có tổ chức một buổi thi đấu, mẹ Manoban nói muốn Lisa đưa ông đi, nhưng ông nội bảo tự mình có thể gọi tài xế đến được, Lisa ngủ rồi thì cứ để cho nó ngủ một chút. Ông ở câu lạc bộ mải mê chơi cờ cho đến khi mặt trời sắp sửa đình công, đột nhiên đôi mắt có chút nheo lại vì không nghĩ mình lại gặp người đó ở đây.
"Nội cũng đến đây chơi cờ sao?" - Ye Sang không nghĩ rằng lại có thể gặp được ông ở đây, hôm nay cô ta đến chủ yếu để giúp Seung Woon đem tranh tặng cho chủ tịch câu lạc bộ.
"Cô Kim, ngủ có thể ngủ bậy, nhưng gọi không thể gọi bậy đâu." - đối diện với loại phụ nữ giật chồng người khác này, ông lại chẳng thiết tha nhẹ nhàng gì với cô ta.
Kim Ye Sang nghe qua câu nói cũng biết ông đang mắng chửi mình, nhưng cũng chỉ cười bỏ qua xem như nghe không hiểu. Từ trước đến giờ ai cũng biết ông lão này coi trọng Park Chaeyoung thế nào, thậm chí sau khi nàng đã ly hôn với Seung Woon cũng kiên quyết giới thiệu với mọi người đây là cháu dâu của ông ấy. Mặc dù trong lòng Ye Sang không có chút hứng thú tiếp tục ở đây nghe ông nói xiên xỏ mình, nhưng cô ta cũng biết người ngồi đối diện chính là người nắm giữ khối tài sản lớn nhất của Nhà Manoban.
"Seung Woon cũng đã chấp nhận con rồi, nội vẫn còn thành kiến với con sao?" - nhìn thấy ấm trà trên bàn, cô ta cũng nhanh chóng rót một ly cho ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị Dâu, Nguyện Vì Nàng Mắc Câu! [Lichaeng] [Cover]
FanfictionKhương Tử Nha dùng lưỡi thẳng câu cá, Park Chaeyoung dùng ánh mắt câu nhân, kết quả đã câu mất đứa con gái độc nhất của nhà Manoban. Cho đến cuối cùng nếu đem lên bàn cân so sánh, không biết được rằng con cá ngày đó so với Lalisa ngày nay, ai mới th...