Đêm hôm đó cả Lisa và Chaeyoung đều biết không một ai thật sự có thể ngủ được, cũng không ai nói với ai câu nào tự động xoay lưng lại. Rất lâu sau đó nàng cảm nhận được hơi thở quen thuộc ở rất gần mình, tiếp đến là một vòng tay vòng qua chiếc eo mảnh khảnh kéo nàng lại gần với người phía sau hơn một chút .
"Em biết chị chưa ngủ. Xin lỗi, em không nên lớn tiếng với chị." - Lisa hiểu rõ khi đó nàng chỉ bởi vì quá lo cho ông, hơn nữa còn bị tình nghi là người gây ra chuyện đó, tâm trạng nhất định rất tệ.
"Là chị vô cớ nổi nóng, xin lỗi Lisa." - Lalisa một mình đối diện với gia đình chỉ vì nàng, chẳng qua lúc đó nàng thật sự đã quá mệt mỏi.
"Ông nội sẽ không sao đâu, ngủ một chút đi có được không? Sáng ngày mai em đến đó với nội, sẽ không để nội lại một mình đâu." - hiện tại có ba chăm sóc cho ông nên nhất định không sao. Hơn nữa Lisa vẫn không tin người trong nhà có thể ra tay với ông.
Chaeyoung thật sự không biết làm sao để nói với Lisa người mà bản thân mình nghi ngờ, bởi vì cô bé ở lầu bên cạnh cho lời khai với cảnh sát về người giấu mặt rất đáng nghi. Cô ấy nói tướng người của người đó không cao, rõ ràng là hình thể của một phụ nữ trung niên, bước đi lại khó khăn. Theo như miêu tả của cô gái đó, nếu khoanh vùng đối tượng là người của Nhà Manoban. Chỉ có thể là...
"Cảnh sát nhất định sẽ làm rõ, đừng suy nghĩ quá nhiều." - Lisa nghe thấy tiếng thở dài, kèm theo nét mặt lo lắng của Chaeyoung, liền hôn một cái vào mắt của nàng nhẹ nhàng an ủi.
Mặc dù Lisa đã nói rất rõ không muốn nàng đến bệnh viện, bởi vì đám người ở đó rất có thể sẽ gây trở ngại cho nàng. Nhưng dù sao Chaeyoung cũng không thể nào xem như không có chuyện gì, không thể bỏ mặc ông không lo. Vì thế sáng hôm sau vẫn đến bệnh viện cùng Lisa, bỏ qua tất cả lời nói dèm pha của họ, chỉ một mực ở bên cạnh chăm sóc cho ông. Mãi cho đến khi...
"Lisa, em ở lại với ông. Chị về công ty một lúc..." - Chaeyoung vừa rồi ở ngoài cửa nhìn thấy mẹ Manoban lén lút gọi điện thoại cho ai đó, cuối cùng lại bỏ đi rất nhanh liền sinh lòng nghi ngờ.
Sau khi chiếc xe của nàng rời khỏi bệnh viện thực chất không quay về Seong Cheon, mà là bám theo sau xe của mẹ Manoban. Nhìn thấy bà ấy lén lút đi đến một căn chung cư, cùng một người đàn ông có vẻ rất không được giàu có nói chuyện gì đó với nhau. Sau đó bà ấy còn đưa rất nhiều tiền cho người đàn ông này, sau khi người đó rời khỏi bà ấy có lại vô cùng tức giận.
"Cô theo dõi tôi sao?" - sau khi mẹ Manoban quay trở lại xe của mình đã nhìn thấy xe của Chaeyoung, lúc đầu bà ấy có chút sợ hãi, nhưng rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh tiến đến chất vấn nàng.
"Mẹ bị người đàn ông đó làm phiền sao? Có cần con thay mẹ báo cảnh sát hay không?" - người này rõ ràng không giống kẻ đàng hoàng, mẹ Manoban tại sao lại qua lại với loại người này.
"Tôi bố thí cho ăn mày ở ngoài đường một chút tiền, cô xen vào làm cái gì? Đây cũng không phải tiền của Park Gia." - mẹ Manoban tức giận việc Chaeyoung theo dõi mình, lời nói càng lúc càng lớn tiếng.
"Con nhìn thấy mẹ hấp tấp rời khỏi nên sợ có chuyện mới đi theo, vụ trước nói là người đó có tư thù với Nhà Manoban, mẹ ra ngoài một mình rất nguy hiểm. Người đầu tiên là ông nội, có thể người tiếp theo là mẹ đó." - nàng muốn xem thử biểu hiện trên gương mặt của bà ấy lúc này, xem thử rốt cuộc có lộ ra điểm sơ suất nào hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị Dâu, Nguyện Vì Nàng Mắc Câu! [Lichaeng] [Cover]
FanfictionKhương Tử Nha dùng lưỡi thẳng câu cá, Park Chaeyoung dùng ánh mắt câu nhân, kết quả đã câu mất đứa con gái độc nhất của nhà Manoban. Cho đến cuối cùng nếu đem lên bàn cân so sánh, không biết được rằng con cá ngày đó so với Lalisa ngày nay, ai mới th...