Chuyện Ga Heun gặp tai nạn lần này ít nhiều Chaeyoung đều cảm thấy bản thân mình có lỗi, vì vậy đã ở bên cạnh chăm sóc cho Ga Heun trong ba ngày liên tục. Về phần của Lisa, cô ngoài mặt vẫn không có động tĩnh gì, nhưng bên trong vẫn luôn có cái gai trong mắt không lý giải được. Chính vì thế hôm nay đã quyết định đến trại giam tìm gặp người phụ nữ đã sinh ra mình, đích thân hỏi rõ chuyện về đèn chùm và chiếc xe mất thắng của Chaeyoung.
Khi chiếc xe dừng lại ở bãi đổ, cô vô tình nhìn thấy người đàn ông quen thuộc từ một chiếc xe đậu gần đó bước xuống. Người này đã rất lâu rồi không có một chút tin tức, không ngờ ngày hôm nay lại vô tình gặp được ở nơi không mấy gì vui vẻ.
"Em cũng đến thăm mẹ à?" - Seung Woon trên tay cầm theo rất nhiều vật dụng giống như vừa mua được ở cửa hàng nào đó, từ lúc nhìn thấy xe của Lisa đã chủ động qua chào hỏi.
"Không ngờ lại gặp anh ở đây."
Nếu như trước đây Lisa thật sự không có chút hứng thú tiếp chuyện với người này, nhưng xảy ra rất nhiều chuyện, suy cho cùng người đáng thương nhất chẳng phải là anh ấy hay sao? Từ một đại thiếu gia hào môn, từ nhỏ đều có người lót đường trải thảm, còn có hôn ước với ái nữ của Seong Cheon. Người bên ngoài nhìn vào anh ấy giai đoạn 2,3 năm trước đây đúng là không khỏi ganh tị. Nhưng rồi thì sao, trên đời có nhiều chuyện thật sự không thể ngờ đến.
Người cùng chung hôn thú với mình lại dứt khoát ly hôn, chức vụ Tổng giám đốc của Ji Wang cũng không thể giữ lại. Những tưởng rằng có một cuộc sống yên bình hơn một chút, lại phát hiện bản thân chỉ là một đứa con hoang, ngay cả đứa con chưa kịp chào đời cùng người phụ nữ của anh ta khi đó cũng một xác hai mạng. Một người bình thường ở trong trường hợp đó, hoàn toàn có thể không thể chịu đựng nổi mà phát điên.
"Trên đời có nhiều chuyện không ngờ mà, vào thôi em, mẹ nhìn thấy chúng ta cùng đến nhất định rất vui."
Kể từ ngày bà Manoban bị giam giữ đến nay, cứ một tháng theo sự cho phép của trại giam Lisa sẽ đến thăm bà một lần. Mỗi một lần bà ấy đều hỏi về Seung Woon, nét mặt khi không có tin tức gì của anh ấy đều vô cùng buồn bã. Hôm nay quả nhiên sau khi nhìn thấy anh ấy, mẹ đã hoàn toàn trở nên cởi mở hơn trước.
"Xin lỗi con Seung Woon, tất cả đều là một tay mẹ gây ra." - tuy rằng kể từ lúc bị giam đến nay đây là lần đầu tiên Seung Woonđến thăm bà, nhưng bà Manoban lại cảm thấy vui hơn bao giờ hết.
"Mẹ ở trong này cải tạo cho tốt, con biết Lisa vẫn nhờ rất nhiều luật sư kháng cáo cho mẹ để giảm án." - anh ta nhìn thấy mẹ của mình trước đây là một phu nhân cao quý, bây giờ ở trong lao ngục như thế này đúng là vô cùng chua xót.
Có khoảng ba mươi phút thăm nuôi, Lisa vẫn không nói một lời nào chỉ để hai người họ tâm sự cùng nhau. Những gì cô muốn hỏi, Seung Woon đều đã thay cô hỏi tất cả. Nhưng có một chuyện nhất định ngày hôm nay phải làm rõ, mặc dù chính bản thân Lisa biết điều đó rất có thể làm cho mẹ phiền lòng.
"Lisa, con có tâm sự phải không? Từ lúc vào đây đến giờ con không nói với mẹ một câu nào." - bình thường mỗi lần Lisa đến đều nói rất nhiều với bà, còn an ủi bà không nên bi quan quá, sao hôm nay lại im lặng khác thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị Dâu, Nguyện Vì Nàng Mắc Câu! [Lichaeng] [Cover]
FanfictionKhương Tử Nha dùng lưỡi thẳng câu cá, Park Chaeyoung dùng ánh mắt câu nhân, kết quả đã câu mất đứa con gái độc nhất của nhà Manoban. Cho đến cuối cùng nếu đem lên bàn cân so sánh, không biết được rằng con cá ngày đó so với Lalisa ngày nay, ai mới th...