Đồ đạc trong nhà hầu như dưới cơn thịnh nộ của Chaeyoung, ít nhiều đều đã vỡ nát. Khoảng nửa tiếng sau đó từ camera tổng quan sát được xe của Seung Woon Manoban đã đến cửa, cũng trong lúc này khí huyết trong người một lần nữa lại khiến đáy mắt của nàng vô cùng ửng đỏ.
"Cô chủ, có chuyện gì từ từ nói." - người quản gia nhìn thấy Chaeyoung thật sự không ổn, chăm sóc nàng từ nhỏ đến lớn cho đến lúc lấy chồng, thật sự chưa từng nhìn thấy một Park Chaeyoung như hiện tại.
"Dì cùng với mọi người ai nấy về phòng mình đi, ngày hôm nay con thật sự không muốn có bất cứ ai chen vào cuộc nói chuyện của con và anh ta." - trước giờ nàng phân biệt rõ ràng giữa những mối quan hệ, nhưng trong lúc nóng giận khó tránh sẽ liên lụy những người không liên quan.
"Cậu chủ trước giờ đều rất tốt, không chừng có hiểu lầm, cô nên cân nhắc kỹ một chút." - vị quản gia chỉ để lại cho nàng vài câu, cũng không ở lại thêm một phút nào nữa. Tự trở về phòng của mình nhưng vẫn quan sát tình hình bên ngoài, có chuyện gì cũng có thể can ngăn kịp thời.
Vừa rồi Ye Sang không để cho Seung Woon trở về, nhưng anh ta vẫn quyết định lái xe về ngay trong đêm, bởi vì thái độ đó của Chaeyoung chắc chắn không phải chỉ nói suông với anh ta. Ngay sau khi trở về nhà, bước vào phòng khách đã nhìn thấy nàng ngồi ở đó, thần sắc vô cùng bất ổn.
"Có phải em có hiểu lầm gì về anh không?" - họ rất nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, nhưng chưa bao giờ Chaeyoung lại sử dụng khẩu khí nặng như vừa rồi với anh ấy.
"Seung Woon Manoban, anh có biết trong đầu của tôi từng nghĩ về anh như thế nào không? Phải, anh là kẻ nhu nhược, nhưng anh là người đàn ông lương thiện, anh biết yêu thương gia đình, đối xử với mọi người luôn luôn nhu thuận." - tôi đã từng chán ghét sự nhu nhược của anh, những cũng từng vì sự ấm áp của anh mà hối hận bản thân đối xử không tốt với anh.
"Có phải anh ở bên ngoài nhiều đêm khiến em không yên tâm không? Anh có thể sửa đổi, không sao cả." - trong những ngày qua anh ấy đều qua đêm ở ngoài, có lẽ nàng không vui vì chuyện này.
"Tôi đã từng nói anh ra ngoài ngủ với ai, làm chuyện gì cũng được, tôi không để tâm đến. Nhưng anh phá nát tâm huyết của tôi, hủy hoại lòng tin của tôi, chà đạp tất cả công sức tôi gầy dựng cho anh thì anh thách thức tôi quá nhiều rồi." - tại sao nàng phải mất ăn mất ngủ lo liệu cho buổi triển lãm, tất cả đều vì anh ta, cho đến cuối cùng thì ra là vậy.
"Em nói gì chứ? Anh không có làm chuyện gì cả?" - cảm thấy dường như nàng biết một chút gì đó, nhưng Seung Woon không dám khẳng định.
"Ngày kho A xảy ra hỏa hoạn, anh từng xuất hiện ở đó trước 15 phút. Anh có muốn tôi lôi tên tài xế tông anh hôm đó ra đối chấp không? Muốn không?" - nàng muốn buộc tội một người không phải chỉ dựa vào cái miệng, muốn có bằng chứng thôi chứ gì? Có khó khăn gì không?
"Em cho rằng anh phóng hỏa sao? Anh có thể thề với trời đất anh không có làm chuyện đó, Chaeyoung anh thật sự không có làm." - khi anh ta đến đó, ngọn lửa thật sự đã bùng lên.
"Người ra tay phóng hỏa là nhân viên bị mua chuộc, khi anh có mặt ở đó đám cháy chỉ mới bùng lên một khu nhỏ. Tại sao anh không báo cứu hỏa, không truy hô mọi người, gấp rút bỏ chạy ra ngoài là vì cái gì?" - bộ mặt của anh lúc này không còn một chút nào giống với Seung Woon mà tôi quen biết, lấp liếm và che đậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị Dâu, Nguyện Vì Nàng Mắc Câu! [Lichaeng] [Cover]
FanfictionKhương Tử Nha dùng lưỡi thẳng câu cá, Park Chaeyoung dùng ánh mắt câu nhân, kết quả đã câu mất đứa con gái độc nhất của nhà Manoban. Cho đến cuối cùng nếu đem lên bàn cân so sánh, không biết được rằng con cá ngày đó so với Lalisa ngày nay, ai mới th...