Lisa's POV:
Vụ kiện của vị bác sĩ đó cuối cùng đã có thể yên tâm gác lại, gia đình của bệnh nhân sau khi nhận phán quyết của tòa án cũng không còn gây khó dễ nữa. Ca phẫu thuật được tiến hành theo như dự định, có vẻ như lần này ông trời đã không còn muốn thử thách chúng tôi nữa. Chị ấy an toàn vượt qua, mắt cũng không còn mờ mờ ảo ảo như trước, thần kinh hồi phục, dĩ nhiên cái được cho là liệt nửa người đó không hề xuất hiện.
Hôn lễ của chúng tôi được tiến hành nhưng không kịp tiến độ như trước, nói đúng hơn là chậm trễ hơn ba tháng. Sau khi chị ấy hồi phục, liền muốn mang thai. Lần này tôi lại kiên quyết không cho chị ấy muốn gì được nấy nữa, mặc cho chị ấy có làm đủ mọi cách để thuyết phục, thậm chí còn đem nước mắt ra làm khổ nhục kể.
Thân thể vừa trải qua một cuộc đại phẫu thuật, chưa hồi phục được bao lâu lại muốn làm một cuộc đại phẫu khác. Chuyện mạo hiểm như vậy, đừng hòng nói vài câu, khóc vài trận là có thể đạt được mục đích. Tuy rằng ông nội vô cùng ham cháu, nhưng lần này cũng đứng cùng một phe với tôi, không qua một năm hồi phục tuyệt đối không cho phép chị ấy mang thai.
...
Mỗi một ngày Chaeyoung đều mong chờ qua hết một năm quy định, sau đó đúng là đã đợi được đến một năm, nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện này Lisa lại không có thái độ hợp tác. Họ vì chuyện này không ít lần mâu thuẫn với nhau, mỗi một lần như vậy Park đại tiểu thư, à khoan đã, không đúng...hiện tại nên gọi là Manoban thiếu phu nhân đều bỏ sang nhà Ga Heun ở, không đến ba ngày không trở về.
"Nè, con còn có thể ngồi ở đây hả? Không mau qua bên đó năn nỉ vợ con đi." - ông nội nhìn thấy bọng mắt của Lisa còn to hơn túi đựng tiền lẻ, cũng biết được bao nhiêu ngày ngủ chẳng yên.
"Hôm nay là ngày thứ ba rồi, con không cần qua đó đâu, chiều tối chị ấy tự gom đồ về thôi." - lần nào cũng là cô xuống nước trước, lần này cũng nên để Manoban thiếu phu nhân biết thế nào là nguyên tắc làm vợ người ta.
"Nhưng mà lần này là con không đúng đó, con đã hẹn sau một năm sẽ để ông có cháu bồng mà." - nói được làm không được, khó trách cháu dâu cứ cách một tháng lại gom đồ bỏ nhà đi bụi.
Thật ra lúc đầu Lisa cũng định sau một năm sẽ thực hiện lời hứa của mình, nhưng có lẽ kể từ khi cô du học trở về đến nay dường như chưa bao lâu đã chứng kiến Chaeyoung vào viện hết mấy lần. Lần nào cũng đặc biệt quan trọng, phẫu thuật mang thai và sinh con đều là đại phẫu, còn phải trải qua hai lần cảm giác đứng ngồi không yên. Điều này làm Lisa có hơi do dự.
"Nói tóm lại hiện tại con chưa chuẩn bị tâm lý." - cũng đâu phải lần đầu bỏ nhà đi, lâu lâu ở nhà buồn chán đi đổi không khí ba ngày cũng về thôi.
"Bộ kêu con mang thai hả? Tâm lý cái gì?" - ông nội cũng không thèm nói chuyện với Lisa nữa, trực tiếp lên xe bỏ về, thà rằng đến hội cờ chơi cùng mấy ông bạn già còn tốt hơn nói chuyện với người không lý lẽ.
Cả một buổi tối hôm đó không nhìn thấy Chaeyoung tự ôm đồ về như mọi khi, bất đắc dĩ Lisa đành gọi cho Ga Heun nói một lúc nữa sẽ qua đó đón chị ấy. Nhưng Ga Heun lại nói buổi chiều chị ấy đã đem đồ về rồi, chẳng lẽ giờ này còn chưa đến nhà hay sao? Nghe tin này thật sự khiến cô đứng ngồi không yên, đừng nói trên đường về lại bị bắt cóc nữa rồi nha?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị Dâu, Nguyện Vì Nàng Mắc Câu! [Lichaeng] [Cover]
FanfictionKhương Tử Nha dùng lưỡi thẳng câu cá, Park Chaeyoung dùng ánh mắt câu nhân, kết quả đã câu mất đứa con gái độc nhất của nhà Manoban. Cho đến cuối cùng nếu đem lên bàn cân so sánh, không biết được rằng con cá ngày đó so với Lalisa ngày nay, ai mới th...