Đối với Chaeyoung, Lalisa Manoban chưa từng có biện pháp kháng cự. Đó cũng chính là lý do vì sao năm đó quyết định đi du học, bởi vì cô biết nếu như mỗi một ngày đều gặp chị ấy, cô nhất định không thể nào nguyện ý chấp nhận bảng hôn ước giữa nàng và Seung Woon.
"Đừng làm như vậy, Chaeyoung." - chưa đầy năm phút, cơ thể chỉ giữ lại một lớp nội y đã kịp dán vào người của cô, gần đến mức Lisa có thể nghe được hơi thở có phần loạn nhịp.
"Em không phải nói chỉ cần tôi không ly hôn với Seung Woon, chuyện gì em cũng chấp nhận sao?" - nàng không phải dạng nữ nhân ép buộc người khác quan hệ với mình, chẳng qua chỉ muốn làm một phép thử nho nhỏ với đứa trẻ này.
"Không có biện pháp khác?" - từ nhỏ Chaeyoung chị ấy đã rất thích trao đổi, chưa bao giờ làm một việc gì khiến bản thân cảm thấy không có mục đích.
"Không có, một là em trở thành tình nhân nhỏ không thể bước ra ngoài ánh sáng, hai là em lựa lời mà đi an ủi người anh hai tội nghiệp của em." - nàng giữ chặt đầu của Lisa không để cho người đó có cơ hội trốn tránh, còn cố tình chạm nhẹ vào môi của cô một nụ hôn hờ hững.
"Chị nhất định phải giữ lời."
Sau một phút suy nghĩ thoáng qua, Lisa đem Chaeyoung áp chặt vào tường đáp trả lại nụ hôn vừa rồi. Một cái tát lập tức in lại một bên mặt vô cùng đau rát, cái đánh này của Chaeyoung chính là kết quả mà Lalisa mong muốn. Khiến cho chị ấy nghĩ rằng mình về việc không ly hôn của hai người họ mà bất chấp mọi giá, tuy sẽ khiến chị ấy càng trở nên căm phẫn, nhưng ngược lại có thể thoát khỏi tình huống cho dù có chọn đi theo cách nào, cũng sẽ tổn thương đến Seung Woon.
"Lalisa Manoban, đời này tốt nhất đừng để tôi gặp lại em." - quả thật cho đến cuối cùng, Lisa vẫn luôn đặt Seung Woon lên làm phương thức để lựa chọn. Ngày hôm nay có cùng nàng trải qua quan hệ thì đã sao? Thật chất chỉ là miễn cưỡng...
Cả một ngày hôm đó Seung Woon nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo, suy nghĩ lại tất cả những gì Chaeyoung nói về việc ly hôn. Trong suốt ba năm, không ít lần những lời nói xuất phát từ vị trí của nàng có thể ít nhiều làm anh ấy buồn phiền. Nhưng lần này khi đề nghị ly hôn, anh ấy nhìn ra được trong ánh mắt của Chaeyoung, rõ ràng là một sự thương hại.
Trước đây nàng hay nói anh ấy rằng, việc chấp nhận cùng anh ấy kết hôn đều có mục đích. Chính Seung Woon cũng cam tâm tự biến bản thân trở thành một quân cờ bất đắc dĩ, chỉ bởi vì anh ấy yêu nàng. Vậy còn bây giờ khi đưa ra quyết định ly hôn, có phải chăng mục đích mà Chaeyoung nói đã được hoàn thành. Anh ấy không còn bất cứ một giá trị lợi dụng nào nữa?
Sau khi từ trong phòng Lisa rời khỏi, Chaeyoung cũng không nán lại Nhà Manoban thêm một phút nào sau đó. Nàng quay trở lại biệt viện của họ, tự nhốt bản thân ở trong phòng liên tục tạo ra những âm thanh vỡ vụn người làm bởi vì sợ cô chủ có chuyện, liền lén lút gọi điện cho Seung Woon quay trở về.
"Chaeyoung, có chuyện gì vậy em?" - Seung Woon cho người làm đi khắp nơi tìm chìa khóa dự phòng căn phòng của Chaeyoung, anh ấy thật sự chưa từng nhìn thấy nàng tức giận đến như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị Dâu, Nguyện Vì Nàng Mắc Câu! [Lichaeng] [Cover]
FanfictionKhương Tử Nha dùng lưỡi thẳng câu cá, Park Chaeyoung dùng ánh mắt câu nhân, kết quả đã câu mất đứa con gái độc nhất của nhà Manoban. Cho đến cuối cùng nếu đem lên bàn cân so sánh, không biết được rằng con cá ngày đó so với Lalisa ngày nay, ai mới th...