4. Chúng ta ly hôn đi

5.6K 377 45
                                    

Mất rất nhiều thời gian vẫn không thể ổn định lại tâm trạng lúc này, mãi cho đến khi bên trong có tiếng động làm rơi một vài vật dụng, Lisa mới chợt nhớ lại Chaeyoung vẫn chưa hề ra ngoài. Bước vào bên trong nhìn thấy nàng hiện tại không còn trong bồn tắm, nói chính xác hơn vừa rồi có lẽ trong lúc muốn đi tìm Lalisa, đã trượt phải chiếc ghế nhỏ gần nhỏ mà ngã ra sàn. Có lẽ bởi vì nồng độ cồn trong người lúc này một phần chi phối, sau khi Chaeyoung nằm xuống lại đột nhiên ngủ mất.

Đem chiếc khăn vừa rồi dự định sử dụng, tạm thời bao bọc cơ thể hiện tại có một vài phần lạnh lẽo. Với bộ dạng bây giờ của Chaeyoung, không thể đem nàng trở về phòng của Seung Woon được. Quả thật có một chút xuất phát từ sự ích kỷ, cả hai người bọn họ hiện tại đều không có khả năng làm chủ được mình, để cùng một phòng khó trách sẽ phát sinh những chuyện ngoài ý muốn.

Hiện tại bất quá chỉ có thể mặc cho nàng ít quần áo, bởi vì trước đây Chaeyoung thường xuyên ngủ lại phòng của Lisa, nên trong chiếc tủ to lớn bên cạnh không thiếu những thứ có thể giữ ấm này. Khi không gian một lần nữa rơi vào trạng thái tĩnh mịch, những luồng suy nghĩ trái chiều liên tục quay trở lại.

"Cuộc hôn nhân của chị và anh hai, không tốt đẹp như mọi người vẫn nghĩ?" - vừa rồi trong lúc say chính nàng đã nói, trong suốt ba năm qua nàng chưa từng vui vẻ.

Thật ra Lisa biết rất rõ Seung Woon  từ nhỏ đến lớn triệt để xem nàng là bảo vật, thật sự anh ấy không có biện pháp có thể đối xử không tốt với nàng. Cho dù hôn nhân trục trặc, đích thị đều xuất phát từ hướng nhìn của chị ấy. Nhất định ba năm qua, anh hai cũng chưa từng có một ngày vui vẻ trọn vẹn.

Cả buổi tối hôm đó cũng chỉ có một mình Chaeyoung yên vị nằm trên giường, Lisa cả một đêm không ngủ chỉ làm bạn cùng màn đêm tĩnh lặng. Nếu như năm đó mình không ích kỷ bỏ lại một mình chị ấy, ngày hôm nay Chaeyoung cũng không phải gánh chịu cuộc hôn nhân vô nghĩa này, anh hai cũng không cần làm một thứ bù nhìn tồi tệ.

---------------

Khi Seung Woon thức dậy đã là lúc mặt trời yên vị khá cao, có một chút khó chịu bởi vì hôm qua thật sự đã uống quá nhiều. Chiếc giường rộng lớn cũng chỉ có bản thân tự mình làm ấm, xem ra hôm qua nàng đã không về phòng. Đối với điều này thật ra Seung Woon cảm thấy may mắn, nếu như để nàng cùng mình ở chung một phòng đêm qua, sẽ lại càng khiến Chaeyoung có ác cảm với mình hơn thôi. Căn phòng bừa bộn như vậy, có lẽ trong cơn say đã tay chân không tự chủ rồi.

"Hôm qua ngủ có ngon không con?" - mẹ Manoban đi đứng không tiện chỉ có thể ngồi trên xe lăn, vừa nhìn thấy Seung Woon đánh bả vai liên tục liền có chút lo lắng.

"Không sao mẹ ạ, mẹ biết lúc con ngủ say hay lăn khắp nơi. Có lẽ tối qua lại lăn khỏi giường rồi nên có chút đau nhức." - Seung Woon tinh ý nhìn thấy Chaeyoung đã có mặt ở bàn ăn, liền có chút vui vẻ. Còn sợ nàng đã không nán lại đây, xem ra hiện tại mối quan hệ giữa nàng với họ Manoban này cũng không còn căng thẳng nhiều.

"Con lăn tới lăn lui nhiều như vậy, mà đến giờ Chaengie của chúng ta vẫn chưa có tin vui sao?" - bậc trưởng bối nọ trong nhà cũng góp phần vào cuộc trò chuyện, ánh mắt có một chút để lại trên người Chaeyoung.

Chị Dâu, Nguyện Vì Nàng Mắc Câu! [Lichaeng] [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ