Chương 1

1.4K 37 0
                                    

ĐUỔI THEO CON SÓNG

Chương 1

Edit: Mimi - Beta: Chi

*****

Ninh Lan ngồi xổm ngay trước cửa tây của chợ lao động, cắn từng miếng bánh kếp trái cây đã nguội lạnh. Cậu thò tay còn lại vào túi áo, lấy một chiếc thẻ căn cước và hai tờ giấy bạc màu đỏ(1) ra. Đây là toàn bộ tài sản còn sót lại của cậu lúc này.

(1) Tờ 100 đồng:

Bấm đầu ngón tay tính toán, khách sạn rẻ nhất quanh đây cũng tốn sáu mươi đồng một đêm, một ngày kiểu gì cũng phải ăn hai cái bánh kếp và uống một chai nước

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Bấm đầu ngón tay tính toán, khách sạn rẻ nhất quanh đây cũng tốn sáu mươi đồng một đêm, một ngày kiểu gì cũng phải ăn hai cái bánh kếp và uống một chai nước. Nói cách khác, trong vòng 3 ngày, cậu phải tìm được công việc và chỗ ở.

Đầu xuân, thời tiết phương Bắc lạnh như cắt da cắt thịt, một trận tuyết rơi, kéo dài đến sáng nay mới ngừng, cửa lớn chợ lao động bị bước chân người giẫm thành một con đường nhỏ quanh co, chỗ lồi chỗ lõm. Tuyết tan, nước chảy sang hai bên đường, tạo thành những vũng nước đọng bẩn thỉu.

Ninh Lan ngồi cạnh một trong những vũng nước đó. Gió lạnh thổi qua, cậu vội hà hơi vào hai lòng bàn tay rồi ra sức chà xát. Ở cái nơi gọi là chợ lao động này, người ra vào phần lớn là môi giới lừa đảo hoặc những người lao động nhập cư lần đầu lên thành phố. Cậu cũng chẳng biết mình bị chập cái mạch nào mà tự nhiên lại đến đây tìm việc nữa.

Nếu không phải tiền lương cuối năm không dư được một xu lại còn phải trốn đông trốn tây, không dám lộ mặt ở nơi làm việc cũ, cậu cũng không lưu lạc đến nỗi phải chạy ra công trường bê gạch.

Cậu đã ngồi ở đây gần một buổi sáng, nhưng chẳng ai muốn thuê cả. Có lẽ là do tay chân cậu quá thanh mảnh, nhìn không có sức.

Uống hết nước trong bình, Ninh Lan cố nuốt miếng bánh kếp cuối cùng, cảm giác thực quản rát như đang bốc cháy, không khỏi chửi thề: "Mẹ kiếp..."

Cậu lắc lư đứng dậy, định ném chai nước đã uống hết cùng túi plastic vào thùng rác, nhưng đi về phía trước vài bước, cậu chợt nhận ra mình hệt như một thằng thiểu năng trí tuệ, xung quanh chất đầy rác rưởi, thế mà cậu còn muốn hết mình cho sự nghiệp bảo vệ môi trường?

Vứt đồ trên tay xong, khi vừa định xoay người, Ninh Lan chợt thấy một vỏ lon lăn tới bên chân, đập vào giày cậu một cái rồi bắn về hướng ngược lại. Ngẩng đầu nhìn lên, cậu phát hiện một chiếc ô tô đỏ chói dừng ở ven đường. Cửa kính xe hạ xuống, nữ chủ nhân của chiếc xe gỡ kính râm, cười xin lỗi vì kỹ thuật ném lon kém cỏi của mình: "Ngại quá anh bạn trẻ, ném trượt."

[Đam mỹ/Hoàn] Đuổi theo con sóng - Dư TrìnhWhere stories live. Discover now