Chương 10

372 19 3
                                    

ĐUỔI THEO CON SÓNG

Chương 10

Edit: DL - Beta: Chi

*****

Tùy Ý thấy môi Ninh Lan run run, hàng lông mi ướt sũng che phủ đôi mắt, khiến người khác không nhìn ra cảm xúc của cậu.

Dáng vẻ này của Ninh Lan giống hệt lúc cậu chuẩn bị chạy trốn khỏi cửa hàng 4S, chỉ có điều mặt cậu lúc này còn tái nhợt hơn, có lẽ là hoảng sợ vì chạy trốn không thành, còn bị bắt lại.

Vừa rồi, sau khi Ninh Lan cầm tiền vội vàng rời đi, Tùy Ý đi tới cửa sổ mới thấy bên ngoài đang đổ mưa to. Hắn mượn An Lâm chiếc ô rồi vội vã đuổi theo, nhưng lúc ra tới cửa thì thấy Ninh Lan đã ngồi lên taxi, hắn kêu tên cậu nhưng Ninh Lan không nghe thấy. Linh cảm có chuyện không ổn, Tùy Ý bèn bắt một chiếc taxi, bám theo cậu.

Sự thật đã chứng minh linh cảm của hắn đúng, chiếc xe phía trước không hề dừng lại trước cửa công ty mà quẹo tiếp hai ngã rẽ nữa, cuối cùng đỗ ở trước tiểu khu ký túc xá.

Một giây trước khi cánh cửa mở ra, Tùy Ý vẫn còn le lói một tia hy vọng, có lẽ Ninh Lan chợt nhớ ra là để quên bùa hộ mệnh ở ký túc xá? Sơ ý như vậy, quả thực vô cùng phù hợp với tác phong của cậu. Hôm nay là lần biểu diễn đầu tiên của AOW, cậu không thể vô trách nhiệm lâm trận bỏ chạy như vậy được.

"Đi thôi, lập tức quay lại sân khấu." Tùy Ý vươn tay kéo Ninh Lan, cậu cúi người lách ra sau, mũi chân quay về phía cửa, dáng vẻ sẵn sàng bỏ chạy ngay lập tức.

Tùy Ý có hơi gấp gáp, giật lấy chiếc túi trên tay Ninh Lan. Ninh Lan định đổi tay cầm túi nhưng lại quên mất là tay kia cũng đang cầm đồ. Cậu vừa cử động, đồ đạc liền "lạch cạch" rơi ra đất.

Ninh Lan kích động quỳ xuống định nhặt đồ, Tùy Ý tóm lấy cánh tay đang chuẩn bị duỗi ra của cậu, ngăn cản hành động tiếp theo.

Trước khi đèn cảm ứng vụt tắt, hắn thấy rõ thứ rơi trên mặt đất là một cọc tiền.

Trong năm người ở ký túc xá, Vương Băng Dương mỗi lần rút tiền đều không rút quá năm trăm, ngăn tủ của Cao Minh lại có khóa, bản thân hắn thì chỉ luôn để sẵn hai trăm tiền mặt trong người phòng hờ. Về phần Ninh Lan, nhận hai tháng lương ứng trước nhưng vẫn túng thiếu, tiền này vừa nhìn liền biết của ai.

"Là tiền của Tiểu Thần sao?" Tùy Ý vẫn hỏi.

Ninh Lan để mặc cho Tùy Ý nắm lấy tay mình, rũ mắt: "Đúng." Im lặng một lát, cậu nói tiếp: "Tôi phải đi rồi."

Tuy đã đoán được, nhưng câu trả lời của Ninh Lan vẫn như một bạt tai tát mạnh vào mặt Tùy Ý. Hắn vẫn luôn nhìn lầm người, tin tưởng sai người. Tùy Ý không biết chuyện này có liên quan tới tuổi tác hoặc vốn sống không, hay chỉ đơn giản là vì hắn quá ngu xuẩn.

Ninh Lan căn bản chưa từng thay đổi, cậu vẫn ích kỷ, luôn nịnh bợ người khác, vì bản thân mà sẵn sàng bán đứng thành viên cùng nhóm, thậm chí còn chẳng biết xấu hổ vì chuyện mình nợ nần và ăn cắp. Hắn điên rồi nên mới cho rằng bản tính đối phương lương thiện, đa phần là vì khi đối phương cười trông rất ngây thơ, hồn nhiên, đôi mắt trong suốt, sạch sẽ giống hệt người kia.

[Đam mỹ/Hoàn] Đuổi theo con sóng - Dư TrìnhWhere stories live. Discover now