Chương 35

363 21 4
                                    

ĐUỔI THEO CON SÓNG

Chương 35

Edit: DLinh - Beta: Chi

*****

Ninh Lan bất đắc dĩ đi sang một góc phòng "ôn chuyện" với ông chủ Lưu. Dù sao người ta cũng đã cho cậu mượn tiền trong lúc khó khăn, tuy sau đó phương thức đòi nợ không mấy tử tế, nhưng cậu vẫn sống nguyên vẹn đến giờ, tính ra cũng có thể coi hắn là ân nhân của Ninh Lan.

Ông chủ Lưu nhìn cậu một lượt như đang định giá một món hàng: "Tiểu Lan Lan bây giờ ghê gớm rồi, bay lên cành cao biến thành phượng hoàng."

Ninh Lan thật sự không biết nói gì với cách dùng từ của ông ta, chỉ khách khí đáp: "Ông chủ Lưu nói đùa rồi, tôi không đủ tư cách để so sánh với ngài đây."

Nghe được lời này, ông chủ Lưu vô cùng sảng khoái, ôm bụng cười to: "Mấy minh tinh nhỏ các cậu, người nào người đấy đều khéo miệng thật."

"Đâu có đâu có, cũng chỉ để kiếm ăn thôi." Ninh Lan chân thành nói.

Hai người nói thêm vài câu. Người đàn ông to lớn đứng sau ông chủ Lưu nhìn thấy Ninh Lan thì khó chịu, bực mình "hừ" một tiếng đầy thô lỗ. Ông chủ Lưu trừng mắt trách hắn: "Thái độ gì thế? Giờ Tiểu Lan Lan đã có chỗ dựa vững chắc rồi, sau này gặp mặt phải lễ độ, biết chưa."

Ninh Lan tiếp tục khiêm tốn: "Nào có nào có."

Phương pháp tốt nhất để ứng phó với loại nhà giàu mới nổi cực kỳ sĩ diện này là phải tỏ ra yếu thế, thỏa mãn lòng hư vinh không đáy của bọn họ.

Ông chủ Lưu tỏ vẻ nghi ngờ: "Thật sự không có sao?"

Ninh Lan nhanh chóng suy ngẫm ẩn ý trong lời nói của ông ta, cậu sợ mang tới phiền phức cho Tùy Ý, phủ nhận: "Đương nhiên là không có rồi, nếu không tôi còn ở đây hát nhảy làm chi?"

Đôi mắt nhỏ của ông chủ Lưu sáng lên: "Ai nha, tôi biết mà, nhân phẩm của Lan Lan nhà chúng ta tốt thế, sao có thể... Ha ha." Nói xong, ông ta chà tay: "Nói thật, lần đó cậu không tới tìm tôi, tôi có hơi thất vọng đấy."

Ninh Lan hoảng hốt đến biến sắc, cậu không ngờ ông chủ Lưu còn nhớ tới chuyện này.

"Gần đây tôi mới bao một cô gái, đanh đá lắm, chậc." Ông chủ Lưu chỉ bó hoa hồng mà người to cao đứng sau đang ôm: "Cô nàng bắt tôi phải mang hoa tới cho bằng được để giữ thể diện, tùy hứng lắm, không thể khiến người ta bớt lo. Ai da, cậu nói có phải không?"

Ninh Lan lau mồ hôi trán, gật đầu phụ họa.

Ông chủ Lưu tiến lên một bước, hạ giọng, mờ ám nói: "Cậu nói xem, sao trước đây tôi lại không phát hiện Tiểu Lan Lan cậu đáng yêu vậy nhỉ?"

Ninh Lan lùi về phía sau một bước, nụ cười trên mặt dần tan biến, thay bằng vẻ tức giận. Hiện giờ ngoài Tùy Ý, cậu không nợ bất kỳ ai, không cần tiếp tục nhẫn nhục. Cậu trầm giọng nói: "Nếu không còn chuyện gì khác, vậy tôi xin phép đi trước, ông chủ Lưu cũng đang bận." Nói xong, cậu xoay người định rời đi.

Nào ngờ, ông chủ Lưu vô lại túm chặt tay cậu kéo về: "Ấy ấy ấy, tôi còn chưa nói xong, đừng đi vội."

Ninh Lan đang định giãy dụa, tay còn lại bỗng được nắm chặt. Cậu bị kéo về phía ngược lại với ông chủ Lưu, ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên: "Vào trong luôn đi."

[Đam mỹ/Hoàn] Đuổi theo con sóng - Dư TrìnhWhere stories live. Discover now