Chương 62

604 30 0
                                    

ĐUỔI THEO CON SÓNG

Chương 62

Edit: DLinh - Beta: Chi

*****

Tùy Ý chạy về nhà, thầy giáo đang đứng đợi ở cửa. Ông nói vừa rồi vô tình bắt gặp Triệu Cẩn San bị bảo vệ ngăn bên ngoài cửa khu dân cư nên mới gọi điện cho hắn.

Tùy Ý bước vào nhà, Triệu Cẩn San đang ngồi trên ghế sofa uống trà. Thấy hắn, bà ta liền đứng dậy ân cần hỏi han, "Sao Tiểu Tùy gầy thế", "Đã ăn cơm tối chưa", "Gần đây mọi chuyện có ổn không"... Ai không biết còn tưởng rằng đây mới là mẹ ruột của hắn.

Ba năm qua, không ít lần Tùy Ý bị bà ta lấy đủ loại danh nghĩa quấy rầy. Hắn vẫn ôm hi vọng biết đâu Ninh Lan sẽ về quê ôn lại kỷ niệm xưa nên lưu lại thông tin liên lạc của Triệu Cẩn San, nhưng manh mối thì chẳng thấy đâu, tiền lại bị bà ta bòn không ít.

Đến tận lúc này, hắn mới thật sự thấu hiểu cảm giác chua xót của Ninh Lan trong những năm qua. Dù sao đây cũng là mẹ đẻ của cậu, Ninh Lan lại là người mạnh miệng mềm lòng, sao có thể mặc kệ.

Lúc này, Triệu Cẩn San tiếp tục trưng ra dáng vẻ "nếu cậu không cứu tôi sẽ chết ở chỗ này" như mọi khi, nén nước mắt, bà ta kể lể tiền đền bù di dời nhà đã dùng để mua nhà mới. Nhưng nhà vẫn chưa xây xong, giờ bà ta lưu lạc đầu đường, chút tiền cuối cùng trên người đã dùng để mua vé xe, vài ngày rồi bà ta chẳng được ăn một bữa cơm ngon.

Tùy Ý gom tất cả số tiền mặt đang có, đưa cho bà ta. Triệu Cẩn San không hài lòng đếm thử, đếm xong, tròng mắt bà ta đảo quanh, thần bí kể đêm qua bố Ninh Lan có báo mộng cho bà ta rằng con có đến thăm mộ mình, cậu giãi bày rất nhiều, trong đó có cả mong muốn được quay về trường đi học của cậu.

Từ trước đến nay Tùy Ý không mê tín. Nhưng lúc này, hắn có vẻ như đã quá tuyệt vọng nên bất chấp, tin lời bà ta nói đến bảy, tám phần. Hắn lấy điện thoại ra chuyển khoản cho Triệu Cẩn San, lấy được tên trường đại học trong nguyện vọng thứ nhất của Ninh Lan, chẳng kịp ăn cơm, hắn đã vội vã lái xe đi.

Trên đường đi, hắn nhớ lại lần đầu tiên mình đi quay phim, Ninh Lan đã bay từ thủ đô tới thăm hắn. Cậu mặc kệ cơn mưa, vẫn kiên trì đi dạo quanh khuôn viên trường đại học. Lúc ấy Tùy Ý không hiểu, giờ nhớ lại, khi đó Ninh Lan có hỏi vì sao hắn không tiếp tục đi học với vẻ nuối tiếc. Ánh mắt ngắm nhìn sân thể dục, thư viện, bóng cây của cậu khi đó cũng chan chứa vẻ hâm mộ, tất cả đều ẩn giấu khát vọng của cậu.

Thầy giúp hắn liên hệ với người giám sát cổng trường để điều tra. Tùy Ý đỗ xe trước cửa, nhìn từng nhóm sinh viên sánh vai chuyện trò vui vẻ khi đến giờ cơm chiều, bỗng hiểu ra lí do Ninh Lan muốn đến trường. Ít nhất không khí trong trường học trong lành thuần khiết hơn ngoài kia, con người ở đây cũng có thể nắm vận mệnh của mình trong tay thay vì bị trói buộc vào nợ nần cùng những thỏa thuận nghiêm ngặt, bị trói chặt đến nỗi tự do hít thở cũng trở thành chuyện quá xa xỉ.

Đêm khuya, thầy gọi điện cho hắn: "Bên trường chỉ giữ lại băng theo dõi trong một tháng, kiểm tra bước đầu không phát hiện Ninh Lan, em mau về ngủ đi, đừng ở đó đợi nữa."

[Đam mỹ/Hoàn] Đuổi theo con sóng - Dư TrìnhWhere stories live. Discover now