Chương 63

597 34 1
                                    

ĐUỔI THEO CON SÓNG

Chương 63

Edit: DLinh - Beta: Chi

*****

Ăn cơm trưa xong, Ninh Lan định đi ngủ nhưng lại sợ tối mất ngủ, thế nên cậu lấy bìa cứng ra chuẩn bị vẽ mấy tấm thẻ cà phê.

Cậu mới viết được hai chữ, Lỗ Băng Hoa đã gọi điện tới: "Ông chủ, cho hai que kem, giao đến Hair Salon Băng Băng."

"Chưa đạt mức tối thiểu, không giao." Ninh Lan nói.

"Vậy cho thêm một bao thuốc đi."

Ninh Lan buông bút: "Anh cậu về rồi à?"

Lúc Ninh Lan bước vào Hair Salon Băng Băng, Lỗ Hạo đang bị em trai ruột đè lên ghế cắt tóc.

Phong cách cắt tóc của Lỗ Băng Hoa là uy hiếp đi kèm đe dọa: "Đừng nhúc nhích nhé, nếu không một đường lia qua trọc đầu thì không phải lỗi của em đâu."

Mười phút sau, Lỗ Hạo bước xuống khỏi ghế cắt tóc, trán rịn mồ hôi, nhìn đôi mắt cong cong của Ninh Lan, xấu hổ sờ tóc, hỏi: "Xấu lắm sao?"

Ninh Lan nhịn cười, giơ ngón tay cái lên: "Cực kỳ đẹp trai!"

Lỗ Hạo ra ngoài hút một điếu thuốc, sau khi súc miệng mới vào lại buồng trong. Lỗ Băng Hoa không biết đã chạy đi đâu chơi, chỉ còn mình Ninh Lan ngồi trên ghế xoay, xoay tới xoay lui bằng một chân, cậu cúi đầu cào cào vết sẹo trên tay mình.

Bả vai cậu gầy gò, mái tóc mềm như nhung che khuất đôi mắt, ai nhìn vào cũng nghĩ cậu chỉ là một thiếu niên to xác như Lỗ Băng Hoa chứ không phải "một anh già 28 tuổi" như cậu tự giới thiệu.

Lỗ Hạo tiến lên phía trước, nói: "Cởi giày ra, để tôi xem chân cậu."

Ninh Lan không quay qua, thu chân về: "Không cần đâu, cũng không đau gì cả."

Lỗ Hạo không nhân nhượng, lập tức ngồi xổm xuống: "Muốn tôi cởi giày giúp cậu à?"

Ninh Lan hoảng sợ nhảy khỏi chỗ ngồi, ngoan ngoãn tự cởi giày, cuộn ống quần lên.

Lỗ Hạo quan sát mắt cá chân cậu, không hồng cũng không sưng, hồi phục không tệ.

"Tuần sau theo tôi tới bệnh viện chụp X quang kiểm tra xem sao." Lỗ Hạo giúp cậu thả ống quần xuống, đứng dậy.

Ninh Lan trưng ra vẻ mặt cầu xin: "Có thể không chụp không, bây giờ tôi có thể chạy có thể nhảy, lên trời xuống biển cũng không vấn đề gì." Nói xong, cậu nhảy cao mấy cái tại chỗ, còn nâng chân trái lên xoay xoay: "Anh xem, tốt lắm rồi!"

Lỗ Hạo không dao động: "Nhìn bên ngoài thôi thì không thể đoán được tình trạng xương cốt bên trong. Nếu chụp X quang xong mà tình trạng không tệ thì kia nửa năm tới có thể không cần tái khám nữa."

Ninh Lan ủ rũ ngồi xuống, cân nhắc việc đổi một lần tái khám lấy nửa năm bình an có lời hay không.

Lỗ Hạo là bác sĩ khoa Ngoại tại một bệnh viện 3A (*) trong thành phố, chính là "con nhà người ta" trong miệng các ông bà cô bác tại phố Tuyền Tây. Người bình thường thấy anh đứng cạnh Lỗ Băng Hoa sẽ không thể nào nghĩ hai người bọn họ là anh em ruột. Một phần là vì tuổi tác chênh lệnh lớn, hai là vì ngoại trừ chung họ Lỗ, không thể tìm thấy điểm tương đồng nào khác giữa bọn họ.

[Đam mỹ/Hoàn] Đuổi theo con sóng - Dư TrìnhWhere stories live. Discover now