Chương 68

536 28 2
                                    

ĐUỔI THEO CON SÓNG

Chương 68

Edit: Mimi - Beta: Chi

*****

Xe vào đường phố Tuyền Tây khi mặt trời vừa xuống núi.

Cách quầy bán quà vặt khoảng trăm mét, Ninh Lan đã phát hiện bất thường.

Cậu sợ nhỡ mình về muộn, bà không với tới công tắc nên trước khi rời đi đã bật tất cả đèn. Nhưng hiện giờ trong quán không hề có ánh sáng, cửa cũng chỉ khép hờ.

Xe còn chưa dừng hẳn, Ninh Lan đã vội mở cửa lao xuống. Trong cửa hàng không một bóng người, trong nhà cũng không có, chỉ có một cái ghế dựa đổ ở góc tường, hộp kỹ thuật điện ở độ cao hai mét so với mặt đất đang mở toang.

Cậu hết sức bồn chồn, trong đầu lóe lên vô số khả năng, mà cái nào cũng khiến cậu hết hồn.

Lúc quay đầu chuẩn bị chạy ra ngoài, cậu suýt đụng phải một người.

Thấy phản ứng đầu tiên khi Ninh Lan va phải mình là lui về phía sau hai bước, Tùy Ý không khỏi đen mặt. Hắn nghiêng đầu nhìn Lỗ Hạo đang đi tới sau khi đậu xe xong, hỏi Ninh Lan: "Em đi đâu với anh ta?"

Ninh Lan không để ý đến hắn, nghiêng người muốn ra ngoài nhưng lại bị Tùy Ý duỗi cánh tay ngăn cản: "Bà bị trẹo lưng, hiện đang ở phòng khám ngoài ngã tư đường."

Ninh Lan ngẩng đầu, hoảng sợ hỏi: "Trẹo lưng? Đã xảy ra chuyện gì?"

Tùy Ý đưa mắt về phía cái ghế bị đổ: "Sập cầu dao, bà trèo lên ghế để gạt chốt, bất cẩn bị trẹo lưng. Giờ thì không sao rồi, bác sĩ đang xoa bóp cho bà."

Hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế, lúc ấy bà Trương đứng không vững chuẩn bị ngã ngửa ra sau, nếu hắn đến chậm một chút hoặc phản ứng chậm nửa nhịp, chỉ sợ hậu quả không đơn giản là trẹo lưng.

Nghe Tùy Ý nói, hơi thở hỗn loạn của Ninh Lan dần ổn định. Cậu về phòng lấy tiền, vừa ra khỏi cửa một bước đã lại vòng về, hỏi: "Tiền thuốc cậu đã ứng ra hả? Bao nhiêu?"

Tùy Ý vốn đang chất chứa nhiều bực dọc, câu hỏi này đúng là không thể nghi ngờ chính là giọt nước tràn ly. Hắn nhìn Lỗ Hạo đang chờ ngoài cửa, nói: "Em ra ngoài với anh ta, ngồi xe của anh ta, cũng trả anh ta tiền à?"

Ninh Lan không muốn trả lời câu hỏi này, cúi đầu đếm tiền trên tay: "Cả bộ quần áo lần trước, hai nghìn đủ không?"

Từ lúc nhìn thấy Ninh Lan trở về cùng Lỗ Hạo, mạch máu ở thái dương Tùy Ý đã giật không ngừng.

Đáng lẽ Ninh Lan và hắn phải có mối quan hệ thân mật nhất, không nên giống như bây giờ, há miệng là nhắc đến tiền. Ninh Lan bằng lòng tươi cười với bất cứ ai, nhưng lại không chịu bố thí cho hắn một cơ hội bồi thường.

"Không đủ." Tùy Ý nói: "Chẳn lẽ em đã quên mình còn có một người mẹ đẻ?"

Ninh Lan trợn to mắt, run môi hỏi: "Cậu... cậu cho bà ấy tiền?"

Tùy Ý cong khóe miệng, cười nhạo bản thân chỉ biết dùng cách này để thu hút sự chú ý của đối phương.

"Cậu cho bà ấy tiền à? Bao nhiêu?" Ninh Lan truy hỏi.

[Đam mỹ/Hoàn] Đuổi theo con sóng - Dư TrìnhWhere stories live. Discover now