Chương 72

534 26 2
                                    

ĐUỔI THEO CON SÓNG

Chương 72

Edit: Mimi - Beta: Chi

*****

Hai người ôm nhau thật lâu.

Lúc buông ra, Ninh Lan quay sang chỗ khác trước, không cho Tùy Ý nhìn thấy mặt mình. Cậu nhét đồ vào trong túi, đưa lưng về phía hắn, nói: "Tôi phải đi, bà còn đang chờ, cậu cứ tự nhiên."

Giờ thì người ngơ ngẩn là Tùy Ý. Hắn vẫn chờ Ninh Lan đánh mình, mắng mình, không ngờ một cơ hội xin tha thứ tốt thế lại nhẹ nhàng lướt qua như vậy. Thậm chí hắn còn không biết người kia có nghe rõ lời hắn nói không, đối phương tin một chút... hay là... một chút cũng không tin?

Hiện thực không cho hắn thời gian do dự, Ninh Lan thu dọn rất nhanh, xách túi lập tức ra ngoài. Tùy Ý chặn cậu ở cửa, bảo: "Anh đưa em đi, muộn thế này, phương tiện công cộng cũng không hoạt động nữa."

Ninh Lan hiếm khi không khách sáo với hắn, ném túi vào ghế sau rồi vòng ra ghế phụ lái ngồi.

Cả đoạn đường, hai người không hề nói chuyện.

Trở lại phòng bệnh, bà Trương đã ngủ. Ninh Lan giặt khăn lau mặt lau tay cho bà, sau đó cất đồ vừa mang tới vào tủ của bệnh viện, đi rửa ráy qua loa rồi nằm xuống chiếc ghế sa lông cạnh đó chuẩn bị nghỉ ngơi.

Tùy Ý nhỏ giọng bảo: "Phòng bệnh đơn có phòng nghỉ dành cho người nhà, bên trong có giường, em vào ngủ đi."

Ninh Lan đắp chăn mỏng lên người, lắc đầu: "Có thể bà sẽ đi tiểu đêm."

"Lát nữa sẽ có hộ sĩ trực đêm tới, nhờ họ chăm sóc sinh hoạt của bà sẽ tiện hơn."

Ninh Lan rũ mắt tự hỏi một lát, cảm thấy cũng có lý. Dù sao bà cũng là phụ nữ, có một số việc cậu không tiện làm.

Ôm chăn đi vào mới thấy trên giường đã có đủ chăn ga gối, thế nên cậu lại ôm chăn ra, thả xuống ghế sa lông.

Tùy Ý nhìn Ninh Lan bò lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới đứng sau cánh cửa, nói: "Vậy... anh đi trước."

Đương nhiên Ninh Lan sẽ không giữ hắn lại. Tùy Ý không chắc có phải mình mới nghe được tiếng "ừ" hay không, muốn nói thêm gì đó lại sợ quấy rầy vợ yêu nghỉ ngơi, đành phải nhẹ nhàng khép cửa, lưu luyến rời đi.

Tờ mờ sáng ngày hôm sau, Ninh Lan thức dậy, bên ngoài đúng là có nữ hộ sĩ trông chừng. Cô đang rót nước nóng vào phích, thấy cậu đi ra thì mỉm cười, chào hỏi đôi câu. Ninh Lan bảo cô đi nghỉ, cô lịch sự cảm ơn, còn dặn bên giường có chuông, cần gì cứ gọi.

Bà Trương dựa đầu giường đọc báo, hộ sĩ vừa ra ngoài đã nóng lòng thúc giục: "Sao tối qua không đánh thức bà? Chúng ta nhanh làm thủ tục xuất viện đi, có bệnh tật gì lớn đâu, ở đây một ngày tốn hết bao nhiêu tiền."

Ninh Lan không muốn bà lo lắng, chỉ bảo bà bị huyết áp cao. Giờ để che đậy lời nói dối, cậu bịa chuyện: "Bà cứ yên tâm ở lại đây đi, bệnh viện này do bạn con mở, được giảm giá, còn có thể dùng thẻ bảo hiểm nữa, không tốn kém đâu."

[Đam mỹ/Hoàn] Đuổi theo con sóng - Dư TrìnhWhere stories live. Discover now