Chương 43

396 24 0
                                    

ĐUỔI THEO CON SÓNG

Chương 43

Edit: DLinh - Beta: Chi

*****

Ngay khi Ninh Lan vừa tới gần, một mùi nước hoa không rõ tên đã xộc thẳng vào mũi Tùy Ý, khiến hắn cảm thấy buồn nôn.

Lúc này là khoảng một tiếng rưỡi sau khi Ninh Lan nhắn tin báo rằng cậu đã xong việc. Dù đi từ vùng cực Bắc của thành phố điện ảnh truyền hình thì cũng không mất nhiều thời gian đến vậy.

Hắn không muốn ra ngoài tìm cậu, nhưng Ninh Lan cũng coi như là một vật nhỏ hắn nuôi dưỡng, dù cậu không nghe lời, hắn cũng phải trông nom. Vì vậy, Tùy Ý tìm khắp các con hẻm xung quanh khách sạn, thậm chí còn tới tận phim trường nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.

Từ nhỏ Tùy Ý đã thuận buồm xuôi gió, hắn chỉ biết về mặt trái của xã hội qua tin tức. Một loạt những tình huống đáng sợ lướt qua trong đầu Tùy Ý, bắt cóc, cướp giật, thậm chí là cưỡng hiếp. Tuy Ninh Lan là con trai, nhưng cậu sở hữu một gương mặt thu hút, tay chân lại mềm yếu chẳng có sức lực, khó mà tự vệ trước những kẻ có ý đồ xấu. Càng nghĩ Tùy Ý càng sợ, suýt nữa đã gọi 110.

Nào ngờ mọi lo lắng của hắn đều dư thừa, người này hóa ra lại đang lêu lổng bên ngoài cùng người khác, lúc trở về còn mang theo thứ mùi hương ghê tởm đến vậy.

Tùy Ý cảm thấy mình thật khờ, qua bao nhiêu lần mà vẫn bị gương mặt ngây thơ của cậu lừa gạt, bị cậu đùa giỡn xoay vòng.

Ninh Lan ngẩng đầu, nhìn thấy Tùy Ý thì cười nói: "Sao cậu lại ra ngoài? Vừa đúng lúc, cầm giúp tôi một lát, tôi gửi cái tin nhắn."

Tùy Ý không đón cái túi nilon Ninh Lan đưa qua. Cái túi rơi xuống, đồ đạc bên trong vung vãi đầy mặt đất.

"Ấy, sao không cầm lấy?"

Ninh Lan tiếc đống dâu tây và xoài của mình, ngồi xổm xuống định nhặt lên. Tùy Ý đột nhiên kéo cậu đứng dậy, nắm cằm cậu, cẩn thận quan sát.

Ninh Lan vừa kích động lại vừa thẹn thùng, hỏi nhỏ: "Làm gì vậy? Đừng ở đây, có người đi qua đấy."

Mùi nước hoa nồng nặc khiến đầu Tùy Ý nóng lên, hắn kéo Ninh Lan ra sau lùm cây ở ven đường.

Vừa dừng lại, Tùy Ý đã hỏi: "Cậu vừa đi đâu?"

"Đi mua đồ ăn này." Ninh Lan lấy hai cái hộp trong người ra, dâng lên như đang hiến tặng một lễ vật quý giá: "Chúng ta chạy về nhanh một chút, lạnh rồi thì không ăn được nữa đâu."

Tùy Ý cười lạnh: "Tôi còn tưởng cậu đã ăn no rồi."

Ninh Lan không hiểu ý hắn, chỉ cảm thấy dáng vẻ này của Tùy Ý có hơi khủng bố, hệt như lần hắn coi cậu thành công cụ trút giận, cả người toát ra hơi lạnh khiến người khác không dám tới gần.

Lẽ nào hắn đã biết chuyện Kỷ Chi Nam kết hôn?

Ninh Lan nuốt nước bọt, khẩn trương hỏi: "Cậu biết rồi sao?"

Ánh mắt Tùy Ý càng âm u. Hắn không nói thêm lời nào, lập tức kéo áo khoác của Ninh Lan xuống. Trên người cậu vẫn thoang thoảng mùi hương kia, cả ở mặt, cổ và ngực, nơi nào cũng có.

[Đam mỹ/Hoàn] Đuổi theo con sóng - Dư TrìnhWhere stories live. Discover now