47.

222 30 2
                                    

Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê khá xa nhà tôi. Địa điểm là em chọn. Gặp em tôi cũng mới biết nhà em cũng xa chỗ này luôn. Em bảo để đảm bảo sự riêng tư, bảo mật và an toàn cho tôi nên mới chọn chỗ xa như vậy. Tinh tế cộng mười điểm chưa?

Thực ra suốt từ lúc nhận được tin nhắn của em cho cả đến lúc đi trên đường, tôi suy nghĩ mãi không biết nên nói chuyện gì với em vì chúng tôi có quen biết gì nhau đâu. Bất chợt tôi nghĩ hay là từ chối không gặp em? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy mình không nên làm thế vì tôi là người chủ động xin số em và chủ động đề nghị em mời tôi cà phê mà. Thế là tôi nghĩ nát óc chủ đề để trò chuyện với em. Tôi hay bị ngại với người lạ lắm.

"Jungkook-nim, cảm ơn cậu đã tới. Ngại quá, cậu bận như thế mà vẫn đồng ý gặp tôi."

"Có gì đâu, coi như tôi đi ra khỏi nhà một hôm cho khuây khoả."

"Ừm..." - em ngập ngừng. "Cảm ơn cậu vì gói giấy hôm ấy nhé. Có thể đó chẳng là gì với cậu nhưng với những người như tôi ở hoàn cảnh đó lúc ấy, một gói giấy có thể trở thành sự an ủi lớn nhất rồi."

"Ừ, tôi biết mà. Tôi còn thấy cậu lau ướt cả áo đấy."

Tôi cười với em. Em lấy tay vuốt tóc ngại ngùng.

"Xấu hổ quá... Tôi không nghĩ lúc xấu xí nhất của tôi lại có người nhìn thấy như thế."

"Cậu ở ngoài đường, không phải tôi thì cũng là người khác nhìn thấy thôi."

Tôi cười em, uống một ngụm cà phê rồi lại kéo khẩu trang lên. Em cũng giống tôi, đeo khẩu trang đội mũ kín mít. Bỗng giữa chúng tôi có một khoảng lặng ngại ngùng. Bao nhiêu câu chuyện tôi định mở lời với em cứ thế bay đi đâu mất. Đầu tôi trống rỗng, không nói được câu nào. Em nhìn xung quanh quán, uống một ngụm cà phê. Bỗng dưng trong tôi có một sự thôi thúc nào đó khiến tôi bật ra được một câu hỏi, ngay trước khi em định đứng dậy.

"Cậu... làm thế nào để vượt qua được hôm ấy vậy?"

"Hả? À..."

Em đan hai tay vào nhau để trên đùi. Giọng em đều đều.

"Thì... cứ thuận theo tự nhiên thôi. Học hành rồi lại làm việc, chả có thời gian mà nghĩ đến chuyện gì nữa."

"Tôi thấy cậu với cậu bạn ấy đấu khẩu ghê lắm mà."

"Jungkook-nim, tôi có thể hỏi cậu đứng đấy từ bao giờ được không?"

Em cười. Từ lúc gặp tôi đến giờ, mỗi lần trả lời một câu hỏi của tôi em sẽ cười một lần. Nhưng tôi chỉ thấy đôi mắt em cong lên, chứ không nhìn được em cười trông thế nào. Tôi thấy tiếc. Tôi muốn thấy em cười, chứ không muốn thấy em khóc như hôm ấy.

Tôi nhún vai trước câu hỏi của em thay vì trả lời. Em không kể tiếp mà nói một câu không liên quan đến câu chuyện.

"Jungkook-nim, thú thật với anh, em bé hơn anh năm tuổi."

"Em có thể gọi anh là "anh" nếu em muốn. Anh Jungkook." - tôi uống một ngụm cà phê. Tôi không thấy mặt em nhưng tôi biết em đang ngại vì tai em đang đỏ hết lên. "Người Hàn cứ giữ ý tứ quá, chứ anh thấy thế nào cũng được hết."

starlight | jungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ