Tôi gặp bố mẹ Jungkook sau một tháng yêu anh. Anh bảo anh muốn ra mắt tôi với phụ huynh. Tôi đồng ý vì đằng nào bố mẹ tôi cũng biết anh rồi. Tôi có hơi ngại chút nhưng Jungkook bảo không sao đâu, bố mẹ anh hiền lắm. Chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng có phòng riêng. Nhà Jungkook ai cũng dễ mến, dễ thương. Hai bác và anh trai Jungkook rất thân thiện, luôn tạo cảm giác rất thoải mái với tôi. Thêm nữa là hai bác ăn mặc rất trẻ trung, chẳng ai nghĩ các bác đã bắt đầu bước sang tuổi đầu 5.
"Sinh viên thường năng động lắm." - bác gái gắp cho tôi một miếng thịt. "Làm đủ thứ luôn. Ngày xưa bác cũng phải viết luận nhiều lắm. Cháu học nặng không?"
"Cháu nghĩ chương trình nào trường cháu cũng nặng hết ạ... Mỗi lần đến mùa thi, nhìn mọi người trông uể oải rõ luôn ạ."
"Đúng rồi đó." - bác trai cười.
"Ước gì anh được học cùng em..." - Jungkook bĩu môi nhìn tôi khiến bố mẹ anh cười. "Anh đã tán em từ lâu rồi."
"Định mệnh sắp đặt rồi Jungkook à." - tôi cười. "Anh mà tán em lúc đấy chưa chắc bây giờ chúng mình đã được như này đâu."
"Đúng rồi đó ông tướng." - mẹ Jungkook nói.
Mọi người đều nói chuyện rất vui vẻ. Hai bác không hỏi tôi một số câu như: "Sao hai đứa gặp nhau?", "Bố mẹ cháu làm gì?",... như tôi dự đoán. Có thể Jungkook đã kể rồi, tôi cũng không biết. Ăn xong anh đưa tôi về nhà.
"Anh bảo bố mẹ anh tuyệt lắm mà." - anh nắm tay tôi rồi cài dây an toàn hộ tôi. "Lần sau không ngại nữa rồi nhá."
"Công nhận hai bác trẻ thật đó."
"Phụ huynh tui mà. Nhưng công nhận bố mẹ hai đứa mình trông trẻ trung thật ha? Toàn các tín đồ thể dục thể thao..." - Jungkook cười. "Anh vừa nghĩ nếu để bố mẹ em ngồi nói chuyện với bố mẹ anh thì chắc thâu đêm suốt sáng quá."
"Bố mẹ em sẽ ngồi kể về em cho xem..."
"Bố mẹ anh cũng sẽ thế... Bao nhiêu thứ sẽ bị lột trần..."
Cả tôi và Jungkook cùng thở dài một câu rồi cùng cười. Anh bắt đầu lái xe.
"Anh có kể cho bố mẹ nghe về việc anh gặp em thế nào rồi." - Jungkook nhìn tôi lúc dừng đèn đỏ. "Anh không kể vụ Sông Hàn đâu. Anh chỉ bảo em đã gặp một khoảng thời gian khó khăn thôi."
"Sao nghe em tội nghiệp thế...?" - tôi cười.
"Không có nha. Anh rất thương em bé đó nha."
"Xong bố mẹ bảo sao ạ?"
"Thì anh chỉ kể cho bố mẹ biết thôi chứ bố mẹ không hỏi anh trước. Sau đấy chỉ bảo cả hai đứa trân trọng nhau mà tiến lên phía trước thôi." - Jungkook nháy mắt với tôi. "Yên tâm, phụ huynh anh chấm em rồi đó."
"Mới gặp nhau lần đầu mà... Phải vài lần mới hiểu nhau hơn chứ."
"Bố mẹ có mắt nhìn người lắm đấy." - Jungkook lái xe nên nhìn thẳng về trước mà nói. "Nghe lời bố mẹ không bao giờ sai luôn."
"Hai bác bảo gì anh à...?"
"Bảo nhìn em thôi đã thấy năng lượng tích cực rồi, nên kể cả có buồn chuyện gì cũng sẽ vượt qua được tốt. Lại còn ưa nhìn nữa nên bố mẹ anh có cảm tình với em."
"Huhu..."
"Sao thế bé?" - Jungkook bật cười. "Đúng thế còn gì."
"Em xấu hổ thôi." - tôi lấy tay che mặt. "Nhưng đúng là bố mẹ mình nhìn người chuẩn thật."
"Hơ... Bố mẹ em bảo gì anh à?"
"Ừ bố mẹ bảo nhìn anh tươi cười vậy nhưng sống nội tâm lắm, hai đứa phải quan tâm chia sẻ nhiều với nhau thì mới bền được vì tính chất công việc của chúng mình quá khác nhau. Em thấy đúng. Anh thấy sao?"
"Ừ. Bởi vậy nên lúc nào mình cũng nhắn tin cho nhau đó em thấy không?"
"Mẹ em bảo hai đứa mình bám nhau như sam..."
"Anh nhớ em thì biết sao giờ?"
"Gọi video call cho em là được mà.""Gặp nhau sướng hơn chứ." - Jungkook nhìn tôi. "Dù gì nhà cũng gần nhau. Mất có mươi mười lăm phút chứ mấy."
"Hì. Em yêu anh Jungkookie à."
Nói xong câu đấy tôi thấy mặt mình nóng bừng. Chắc cũng đỏ lắm. Jungkook nhìn thấy nên quay sang véo má tôi.
"Anh thích em nói yêu anh. Không phải ngại đâu, anh muốn nghe."
Anh nói thế lại càng tôi xấu hổ hơn. Tôi quay sang nhìn phong cảnh ở ngoài để đỡ phải đối diện với anh. Từ lúc mập mờ trên tình bạn dưới tình yêu với anh đến bây giờ, anh lúc nào cũng nói mấy câu khiến tôi đỏ mặt như vậy. Nhiều lúc tôi suy nghĩ, không biết anh có làm thế với nhiều người không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Jungkook không phải người kiểu đó nên tôi chả buồn nghĩ sâu xa nữa.
-
tối nay xin phép ra chap muộn nhó vì tối nay tớ đi tơii 😚 à với nếu các bạn đọc mấy chương mập mờ ấy, thì các bạn nhớ nghe bài quotation mark của bangtan nhé =)))))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
starlight | jungkook
Fanfiction"này sao tự dưng anh lại tim vào camera thế!" "anh gửi ngàn tim cho fan chứ có phải cho em đâu mà sợ lộ!"