Jungkook có tính chiếm hữu cao lắm. Hôm đấy đi ăn thịt nướng cùng Bangtan, tôi tiện tay tách đôi lá xà lách với lá vừng cho anh Yoongi vì anh cũng đang muốn ăn một nửa và tôi cũng thế.
"Anh cảm ơn nhá."
"Dạ~"
Vừa trả lời anh Yoongi xong, tôi thấy Jungkook nhìn mình như thể mặt tôi dính gì. Tôi cũng nhìn Jungkook ý hỏi anh sao thế. Anh ghé xuống nói nhỏ vào tai tôi: "Thế còn anh thì sao?" rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Lúc này mặt anh với mặt tôi chỉ cách một khoảng bé xíu; chỉ cần ai đẩy nhẹ một cái là chúng tôi có thể môi chạm môi rồi.
Tôi đỏ hết cả mặt. Tự nhiên đang ngồi ăn trước cả nhóm mà Jungkook lại thế này làm tôi ngượng chết đi được. Tôi lau tay vào giấy rồi véo má Jungkook: "Anh thích thì em làm cho~"
Jungkook gật gật thế thôi nhưng sau đấy không thèm ăn miếng tôi cuốn cho luôn. Sau khi ăn xong về đến nhà, Jungkook còn chu mỏ hờn dỗi, đứng giữa nhà phụng phịu.
"Tại sao em lại tách lá vừng cho anh Yoongi? Em không yêu anh nữa à?"
"Gì thế Jungkookie? Em vẫn yêu anh nhất mà~"
"Nhưng em tách lá vừng cho anh Yoongi..."
"Anh không thích em tách lá vừng cho người khác hả? Nhưng đấy là anh Yoongi mà Jungkookie..."
"Hông được! Là ai thì cũng hông được!"
Lần đầu tiên tôi thấy Jungkook ghen kiểu này. Chỉ vì việc tách lá vừng thôi mà cũng đáng yêu nữa. Thế là tôi chạy lại thơm vào môi Jungkook một cái.
"Được rùi~ Lần sau em chỉ tách cho Jungkook của em thôi nhé~"
Anh gật gật, ôm tôi rồi thơm tôi thêm cái nữa.
"Bé là của anh nên chỉ được làm thế với anh thui~"
Vâng của anh. Cái gì cũng của anh hết. Nỡm lắm cơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
starlight | jungkook
Фанфик"này sao tự dưng anh lại tim vào camera thế!" "anh gửi ngàn tim cho fan chứ có phải cho em đâu mà sợ lộ!"