Hôm nay trường tôi tổ chúc đại hội ca nhạc chào hè gì đấy, mời ca sĩ đến. Tôi ở trong ban tổ chức nên phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Sáu giờ tối chương trình bắt đầu, còn tôi đã bắt đầu mệt, trời lại còn nóng ơi là nóng nữa.
Đang ngồi nghỉ thì Jungkook nhắn tin hỏi xem tôi đã ăn gì chưa, có mệt không. Tôi được thể làm nũng anh, bảo rằng mệt lắm rồi, trưa nay chỉ kịp ăn một cuộn kimbap, giờ chỉ muốn về nhà ôm anh đi ngủ thôi. Jungkook gửi voice chat cho tôi. Giọng anh trầm ấm.
"Em bé tranh thủ đi ăn đi không tí nữa bắt đầu là khỏi ăn luôn đó. Không thì ngồi đấy anh đặt đồ cho chỉ việc lấy thôi."
Vừa nghe xong đoạn audio thì tôi nhận được cuộc gọi của Jungkook ngay.
"Bé à."
"Em nè, anh nghe thấy em không? Chỗ này hơi ồn vì đông quá. Để em ra chỗ khác nhé."
"Anh nghe rõ lắm. Nhưng mà em phải đi ăn đi đấy. Không thì ngất xỉu, anh lại không ở cạnh em."
"Anh nhắc em suốt thế."
"Anh lo cho em mà. Em là em bé của anh mà."
"Hì. Em không đói lắm nhưng chắc vẫn sẽ uống một cốc Gongcha ạ."
"Ừ bé ăn uống gì cứ đặt, anh chuyển tiền cho."
"Em có tiền mà Kookie. Anh đang làm gì đó?"
"Anh vẫn đang ở phòng tập."
"À Kookie ơi."
"Sao bé?"
"Có lẽ tối nay em sẽ về muộn ạ. Chắc phải đêm quá huhu..."
"Để anh đánh xe đi đón bé."
"Thôi không cần đâu. Em tự về được. Anh tập xong thì về nhà nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Ngủ sớm đi Kookie."
"Không được, anh không yên tâm. Con gái đi buổi đêm một mình nhiều vấn đề phức tạp lắm. Anh đến đón bé về. Anh chỉ ngồi trên xe đợi bé ra thôi. Không xuống xe thì không bị phát hiện."
Jungkook nói thế làm tôi đành phải đồng ý cho anh đến đón dù rất sợ sẽ có cánh nhà báo nào đó theo dõi. Anh vẫn một mực nói rằng không sao đâu nên tôi tặc lưỡi. Tôi dặn Jungkook ăn uống đầy đủ rồi tắt máy, chạy vào hậu trường làm việc tiếp.
Đúng như dự đoán, hơn mười hai giờ đêm chúng tôi mới xong chương trình. Jungkook đã đợi sẵn ở một khoảng cách đó khá xa.
Vừa leo lên xe, Jungkook đã dang tay ra đỡ tôi.
"Uchuchu em bé của tôi~ Mệt lắm không bé? Anh mua sẵn hamburger em thích nè, có cả khoai tây chiên nữa~ Đương nhiên không thể thiếu coca nhá!"
"Huhu Jungkook ơi em mệt quá ạ... Em đau chân..."
Vừa gặp người yêu là phải ăn vạ luôn rồi. Cái tính khó bỏ lắm.
Đợi tôi ngồi yên vị trên ghế xong thì anh rướn người thắt dây an toàn cho, tiện thể kéo khẩu trang của anh xuống, thơm vào má tôi một cái.
"Khổ thân, cả chiều được mỗi cốc trà sữa vào bụng. Anh muốn ở cùng bé lâu lâu một chút nên bé ăn xong đi rồi mình về nhé hihi~ Mai nếu có thời gian anh sẽ bóp chân cho bé."
Jungkook vừa cười vừa nói. Tôi lúc này cũng rã rời chân tay rồi nên chỉ gật đầu, nhận lấy chiếc hamburger đã được anh mở bỏ bọc ra cho mà ăn ngon lành. May quá có Jungkook đến đón chứ không tôi ngất thật. Thế mà lúc đầu còn không cho anh đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
starlight | jungkook
Fanfic"này sao tự dưng anh lại tim vào camera thế!" "anh gửi ngàn tim cho fan chứ có phải cho em đâu mà sợ lộ!"