68.

222 28 2
                                    

Mập mờ với Jungkook là kiểu: không biết nên tiến tới với anh, hay lùi một bước để nhìn anh từ xa. Tôi vẫn luôn thích Jungkook, nhưng vì anh cao quá tôi sợ không với được. Đã cố lần tôi định từ bỏ vì anh làm tôi rất mệt tim.

"Mấy nay nóng quá bé ơi." - anh nhắn tin cho tôi trước. "Chắc anh chả về Busan chơi nữa đâu. Anh không muốn bước ra khỏi nhà luôn..."

Thế là tôi nhắn lại trêu anh. Mặc dù nhắn xong tim tôi cũng đập loạn xạ.

"Anh cứ ở trên này đi ạ khi nào chán em rủ anh đi chơi~"

"Bé nhớ đó nha~ Có hôm anh muốn uống rượu gì đó mà không ai đi cùng nè."

Tôi biết Jungkook đang nói dối. Anh thì thiếu gì đồng bọn. Nhưng anh đã nói vậy thì tôi cũng lựa theo anh.

"Rượu thì thôi ạ vì em thích bia hơn ạ."

"Vậy để hôm nào đưa em bé đi uống bia lành mạnh vậy hehe."

Jungkook đã nhắn vậy lại còn kèm mấy sticker đáng yêu. Tôi cũng không biết nhắn gì thêm để kéo dài cuộc trò chuyện nên tôi để đã xem. Nhưng Jungkook mấy phút sau lại nhắn.

"Em có thích ăn đồ Âu không?"

"Em cũng bình thường ạ." - tôi trả lời thật lòng. "Em thích ăn các loại canh của nước mình lắm. Còn món em thích nhất của nhất vẫn là miến lạnh ạ."

"Tuyệt quá! Miến lạnh cũng là món tủ của anh. Vậy để khi nào trời man mát hơn một xí thì anh dẫn bé đi ăn nha."

Tôi không biết anh chỉ nhắn xã giao thế thôi hay anh có ý định đưa tôi đi thật, tôi vẫn trả lời "Vâng ạ". Thế nhưng một vài tuần sau, tự nhiên vào lúc bốn giờ chiều khi tôi vừa tan học, tôi nhận được tin nhắn của anh.

"Chắc giờ này bé tan rồi đúng không? Bé về nhà tắm rửa thay quần áo rồi sáu giờ anh qua chở bé đi ăn thịt nướng nhé~ Quán đó cũng có cả miến lạnh nữa đó."

Thực sự, không khác gì một cặp đôi cả.

starlight | jungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ