vì hôm nay là sinh nhật tôi nên tôi sẽ đăng thật nhiều để cho mọi người cùng vui 🥐
-
Người yêu cũ tôi tìm đến tôi lúc tôi đang đi về nhà vào chiều tối. Tôi rất mệt mỏi. Đã chia tay từ lâu rồi mà không chịu tha tôi nữa. Cậu ta đòi tặng quà cho tôi nhưng tôi chối đây đẩy không nhận. Tôi hỏi cậu ta muốn gì, cậu ta bảo muốn quay lại với tôi. Đúng lúc ấy tin nhắn của Jungkook đến.
"Hihi bé ơi anh xong việc rồi nè. Em về nhà chưa thế?"
Nhìn tin nhắn là biết anh đang phởn vì được tan làm. Nhưng tôi thì đang gặp khó khăn nên chả vui được. Lần đầu tiên tôi làm nũng anh.
"Anh ơi cứu bé..."
Jungkook nhắn lại kèm theo mấy sticker hoảng hốt. Đây không phải lúc để bất ngờ đâu Jungkook à...
"Hơ em có say không đấy? Uống rượu ở trường đấy à? Tự dưng lại làm nũng anh thế? Hay không phải em đang cầm máy?? Mà sao lại uống rượu vào buổi chiều hả bé?! Anh nhớ nay em đâu có sự kiện gì đâu nhỉ? Ai đang cầm máy mà không phải chủ nhân của nó thì bỏ ra ngay!"
"Không anh ơi là em mà... Em thật nè anh ơi cứu em..."
"Ủa.. Bé sao thế? Cứu gì đó? Anh đây."
"Người yêu cũ đang đứng trước mặt em nè... Cứu em với..."
"Bé ở đâu đấy? Nó có làm gì em chưa? Để anh ra."
"Uhu anh ra nhanh nhé... Em gửi định vị cho ạ..."
Tôi gửi cho anh định vị chỗ tôi kèm sticker khóc lóc. Sau đó tôi còn spam anh với một tỉ tin nhắn rằng anh đến nhanh đi, em xin lỗi vì bắt anh ra đường vào cái giờ oái oăm quá. Một lúc sau thì tôi lại: thôi anh không cần đến đâu em tự giải quyết được, em sợ anh bị nhà báo đi theo rồi chụp ảnh tống tiền,... Chắc phải gần năm chục cái tin lẫn emoji nước mắt nước mũi. Tóm lại chính bản thân tôi cũng rất mâu thuẫn. Vừa muốn anh đến, lại vừa muốn anh không đến.
Về phần người yêu cũ kia, cậu ta cứ đứng dúi vào tay tôi một cái gói đồ to đùng dù tôi đã nói là không nhận. Tôi đi đâu cậu ta theo đấy làm tôi không dám về nhà. Tôi không tài nào cắt đuôi được.
May mà Jungkook đến đúng lúc. Anh vẫn luôn cẩn thận đeo khẩu trang và đội mũ kín mít nhưng tôi nhận ra ngay. Ngoài bộ full black của anh như mọi khi, Jungkook còn cẩn thận đeo thêm chiếc găng tay vào bên tay có hình xăm của anh. Thế là tôi hiểu anh không muốn bị lộ và tôi đã làm phiền anh rồi. Nhưng biết sao giờ, người đầu tiên tôi nghĩ đến trong lúc hoảng loạn ấy là anh. Nhắn tin thì đã nhắn rồi. Anh cũng đã đến rồi. Không thay đổi gì được nữa.
Tôi vẫy Jungkook ngay trước mặt người yêu cũ. Cậu ta xoay người nhìn theo hướng tôi vẫy.
Jungkook chạy về phía tôi. Anh dang tay ra chờ tôi ôm anh chứ anh không chủ động. Anh vẫn còn nhớ tôi tạm thời không thể chạm vào người khác giới vì bị ám ảnh sau khi chia tay cái người trước mặt kia. Jungkook nháy mắt với tôi và nhìn tôi kiểu "lại đây, em an toàn khi ở với anh mà". Thế là tôi chạy lại ôm anh. Tôi không phải dạng nấm lùn. Tôi cao hơn mét sáu đó. Thế nhưng đứng với Jungkook thì khác hẳn. Anh cao hơn tôi hẳn một cái đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
starlight | jungkook
Fanfiction"này sao tự dưng anh lại tim vào camera thế!" "anh gửi ngàn tim cho fan chứ có phải cho em đâu mà sợ lộ!"