"Rồi hai đứa làm sao mà cãi nhau?"
Namjoon hắng giọng hỏi tôi khi thấy tôi xuất hiện trước cửa studio của anh. Tôi thân với anh Joon nhất, và anh Joon cũng là người tôi cảm thấy có thể cho tôi những lời khuyên chân thành nhất về chuyện tình cảm nên tôi tìm đến anh.
"Cứ mỗi lần hai đứa cãi nhau là cả Jungkook với em đều tìm đến anh. Anh giống người có thể hoà giải giúp hai đứa lắm hả?"
À, hoá ra không phải mình tôi nghĩ thế.
"Không ạ." - tôi cười, bước vào phòng khi anh nghiêng người để tôi vào. "Anh giống một người có thể deep talk với em."
"Người ta thường hỏi lời khuyên từ bạn thân đấy."
"Em không cho bạn em biết em yêu Jungkook." - tôi nhún vai. "Em mà nói là họ láo nháo lên ngay, có khi không giữ được bí mật mà nói cho cả thế giới biết ấy chứ."
Anh Joon ngồi xuống ghế. Anh làm việc nhưng vẫn nói chuyện với tôi.
"Hai đứa lại choảng nhau?"
"Bọn em đâu có." - tôi xua tay. "Bọn em cãi lộn thôi."
"Sao cãi lộn?"
"Em cũng không biết ạ... Tự nhiên to tiếng với nhau rồi không nhìn mặt nhau, không nhắn tin, không biết một chút tin tức nào của nhau luôn ạ... Một ngày trôi qua rồi ạ..."
Namjoon không nói gì tiếp. Khoảng một phút sau anh xoay ghế, nhìn tôi lên tiếng.
"Jungkook ở studio đấy, qua đi em."
Tôi hiểu ý anh Joon. Con người khi tức giận, cáu gắt sẽ không nghĩ được gì thông suốt và vẫn sẽ tiếp tục nói những câu khó nghe với đối phương. Hai cái đầu nóng không thể nào giữ cuộc trò chuyện chừng mực được. Giờ đã một ngày trôi qua. Cả tôi và Jungkook đều đã bình tĩnh lại nên mới qua anh Joon hỏi về cách mở lòng với nhau sau "chiến tranh". Thế nên chả cần ai tác động, chúng tôi vẫn có thể nói chuyện với nhau như bình thường.
Tôi gõ cửa studio của Jungkook. Anh ra mở cửa.
"Jungkook, em-"
Chưa kịp nói hết câu, Jungkook đã ôm tôi chặt cứng. Tôi cũng siết chặt Jungkook. Tôi nhớ anh lắm.
"Anh xin lỗi bé." - Jungkook xoa lưng tôi. "Anh xin lỗi vì đã to tiếng với bé."
"Jungkook à, em cũng xin lỗi vì đã không giữ được bình tĩnh mà thái độ với anh."
Jungkook kéo tôi ngồi xuống ghế, nhưng là ngồi lên đùi anh. Anh ôm eo tôi, còn cằm đặt lên vai tôi. Tôi đan tay vào tay Jungkook.
"Trời ơi anh nhớ bé lắm luôn. Mà anh không biết phải mở lời thế nào. Anh định nhắn tin, nhưng lại thấy xin lỗi qua tin nhắn không hay cho lắm nên anh định về nhà tìm bé." - Jungkook hôn lên mu bàn tay tôi. "Nếu không phải sửa lại lời bài hát thì anh đã về từ nãy rồi. Anh còn sang hỏi anh Joon lời khuyên..."
Tôi chỉnh lại tư thế. Vẫn ngồi trên đùi anh, nhưng là đối diện với anh.
"Em cũng sang anh Joon. Còn chưa được năm phút anh ấy đã bảo em qua chỗ anh." - tôi hôn Jungkook. "Em cũng nhớ anh lắm."
"Anh không chịu được mỗi lần cãi nhau đâu..." - Jungkook bĩu môi, nũng nịu nói. "Anh thấy bức bối khi chúng ta không giải quyết được vấn đề và không gặp nhau tận hai mươi tư giờ..."
"Nhưng em lại muốn chúng mình choảng nhau thêm vài lần Jungkook ạ." - tôi cười khúc khích, thơm má anh. "Để hiểu nhau hơn đấy."
"Ừ cũng đúng ha..." - Jungkook gật gù. "Bé ăn chưa? Anh đang định đặt miến lạnh. Bé ăn chung với anh nhé? Ôi anh nhớ bé quá. Cho anh hôn thêm một cái nào."
Tôi và Jungkook trò chuyện thêm một chút nữa rồi mới đặt đồ ăn. Tâm sự với nhau mới hiểu được lòng nhau. Hai bên đều bình tĩnh thì mới giải quyết được vấn đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
starlight | jungkook
Fiksi Penggemar"này sao tự dưng anh lại tim vào camera thế!" "anh gửi ngàn tim cho fan chứ có phải cho em đâu mà sợ lộ!"