jungkook's pov
-
Tôi gặp em một cách tình cờ. Ấy là vào một buổi sáng khi tôi thức trắng đêm đến bốn giờ sáng, tôi chả ngủ được nữa, bèn lò dò ra bên bờ sông Hàn. Đi một mình thôi nhưng tôi vẫn bịt kín lắm, sợ có ai phát hiện.
Đang đi dạo thì tôi gặp một đôi nam nữ cãi nhau. Tôi thầm nghĩ đúng là yêu nhau, bốn giờ sáng lôi nhau ra bờ sông cãi nhau ỏm tỏi. Tính tôi không phải hay tò mò chuyện của người khác nên tôi đi về hướng ngược lại với đôi kia. Thế nào mà tự dưng người con gái la toáng lên làm tôi phải quay lại xem chuyện gì xảy ra. Thì ra em bị cưỡng hôn... (mà mãi sau này em mới kể tôi nghe). Lời qua tiếng lại một lúc, người con trai bỏ đi, để lại em ngồi khóc.
"Tội nghiệp thật" là thứ duy nhất tôi nghĩ trong đầu. Mắt em đầy nước, nước mắt nước mũi chảy tèm lem và em cứ khóc nấc lên làm tôi muốn chạy đến hỏi xem em có ổn không, dù tôi lúc đó chỉ là người qua đường. Trái tim tôi bảo phải ra an ủi em, nhưng lý trí tôi nói tôi là người nổi tiếng, là nghệ sĩ toàn cầu nên không thể muốn gì làm nấy được. Làm nghề này cũng có nhiều bất lợi lắm.
Nhưng thay vì nghe lý trí, tôi chọn con tim. Tôi chạy ra cửa hàng tiện lợi gần nhất, mua một túi khăm giấy rồi lại trở về thật nhanh thì sợ em đi mất. May quá em vẫn ngồi đấy, đôi vai gầy khẽ run. Tôi tiến lại gần, đặt túi khăn giấy lên ghế rồi vỗ vai em.
"Tôi không biết cậu có chuyện gì nhưng đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ qua thôi. Lau nước mắt đi nhé. Đừng để mắt sưng, trông không xinh lắm đâu."
Em ngỡ ngàng nhìn tôi rồi lại nhìn túi khăn giấy. Trong đầu em lúc đó chắc hẳn phải có hàng chục câu hỏi không có lời giải đáp. Em đã ngừng khóc, nhưng đôi mắt vẫn đẫm lệ và chiếc mũi đỏ vì khóc quá nhiều. Trông em rất đáng thương còn tôi thì lại dễ rung động trước những cảnh thế này. Em không xinh tiêu chuẩn như các idol nữ, các người mẫu khác giới hay như cô ca sĩ mà tôi vừa chia tay nửa năm trước vì hết yêu. Nhìn em lại rất vừa mắt. Vừa mắt Jeon Jungkook tôi.
"Tôi cảm ơn..."
Em ấp úng nói rồi lấy khăn giấy lau nước mắt và xì mũi. Trông em như chú cún con đáng yêu vậy. Em thở dài thườn thượt. Tôi không dám ngồi xuống cạnh em vì sợ khi em nhận ra tôi là ai, em sẽ hoảng hốt chạy đi vì xấu hổ nên tôi chỉ dám đứng sau em.
Mặt trời bắt đầu mọc. Phía xa xa đã thấp thoáng bóng người đi tập thể dục.
"Tôi nghĩ cậu nên về nhà thôi. Trời sáng rồi."
Tôi nói với em và em chỉ gật đầu. Giữa chúng tôi có một khoảng lặng dài trước khi em cất tiếng nói. Giọng em nhẹ nhàng dễ nghe.
"Cảm ơn cậu nhiều. Cậu cũng nên về đi thôi."
Rồi em bước đi. Tôi rất muốn đưa em về đến nhà an toàn, muốn em sẽ không khóc nữa nhưng chúng tôi lúc ấy chỉ là những người xa lạ. Tôi sợ em ngại tôi nếu em biết được tôi là ai. Đợi bóng em khuất sau hàng cây, tôi mới quay gót trở về kí túc xá. Lúc này đã là năm giờ kém.
Tôi kể cho anh Namjoon nghe về việc tôi gặp em thế nào. Anh vỗ vai tôi: "Họ sẽ phải tìm cách vượt qua thôi. Cuộc sống vốn khó khăn mà". Sau đấy tôi cũng không nghĩ gì nhiều nữa mà chỉ băn khoăn không biết những người như em sẽ chọn cách nào để vượt qua nỗi buồn.

BẠN ĐANG ĐỌC
starlight | jungkook
Фанфик"này sao tự dưng anh lại tim vào camera thế!" "anh gửi ngàn tim cho fan chứ có phải cho em đâu mà sợ lộ!"